"Mày nhìn mặt tao giống học rồi à?" Tôi đáp.

"Mày mà không học thì điểm cũng vẫn cao thôi, năm nay định giật giải không?"

"Kh-"

Tôi đang phủ nhận thì Phạm Khánh Việt ngồi trên cũng quay xuống hóng hớt:

"Chúng mày câm mồm đi, tao còn không biết phải ôn cái chó gì đây này."

Cái Hà từ đâu cũng quay xuống buôn dưa:

"Mày cứ cầm cái bảng tuần hoàn vào là được Phạm Việt ạ."

Sau một tràng cười, tôi vô tình liếc lên phía Thùy Linh, thấy con bé có vẻ vẫn rất bình tĩnh. Không ngờ khi hết tiết, cô vừa đi ra ngoài, nó liền không nhịn được mà gục xuống bàn khóc trước sự ngạc nhiên của cả lớp tôi.

Tôi nhanh chóng lấy lại phản ứng, định chạy lên chỗ Linh thì đột nhiên Nam kéo giật tôi lại, lắc đầu rồi cúi sát tai tôi nói thầm:

"Tao nghĩ lúc này lên để Thùy Linh một mình thì hơn."

Cũng đúng, nhưng tôi thấy không nỡ, nhìn Linh khóc nấc như thế trông tội cực ấy.

Nó nhất quyết bắt tôi về chỗ để tôi không được bén mảng lên bàn Linh, thằng này nhiều khi rất là bao đồng nhé. Nam giả điếc không thèm quan tâm tôi vừa nhìn Linh vừa chửi nó, sau chắc thấy tôi dai quá nên tắt điện thoại quay sang lườm:

"Mày cứ như ngu ấy, đợt lớp chín mày thiếu 0.5 đầu bảng khóc như con điên tao đến tận nhà tìm mày có cho gặp đâu, người ta khóc thì kệ người ta đi."

"..." Nó nói đúng quá, tôi không dám cãi.

...

Những ngày sau đấy là một chuỗi ngày mệt mỏi.

Chúng tôi được đặc cách cảm thấy môn nào không cần thiết có thể ôm sách xuống phòng Hội Đồng học, thế là tôi chính thức chạy đua trong bảy ngày học hết một nửa quyển Lịch Sử 12.

Vẫn nói tôi không thích học môn này nữa, nhưng đã theo đuổi thì vẫn nên nỗ lực hết mình, tôi đã từng trải qua cảm giác deadline nặng như thế này rồi, nhưng không lần nào là không mệt mỏi rã rời.

Tôi quay lại những đêm giống hệt thời gian ôn tuyển sinh: Một ngày ngủ hai tiếng, uống ba đến bốn cốc cà phê, học phụ đạo từ 5h chiều đến 9h tối, đến cả thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ cũng chẳng có, nói gì đến quan tâm Minh Đức thế nào.

Nhưng Đức thì lại rất quan tâm tôi. Tôi có thể nhận ra điều đó dù rõ ràng tôi chẳng còn sức để tâm đến ai.

Hầu như sáng nào Minh Đức cũng xuống phòng Hội đồng ngay sau tôi, trên tay mang hai lon Redbull, đặt sang phía tôi một lon, thật ra tôi cũng không quan tâm lắm.

Nhưng việc nhiều khi mệt quá nằm xuống đá một giấc, vô tình mở hí mắt thầy Đức dùng tay che nắng cho tôi thì lại khác.

Tôi không thể không để tâm, cũng không thể nói là không rung động, nhưng chỉ một chút thôi.

Có lần tôi ngủ đến quên trời quên đất, lúc về mới nghe Hà kể là cô Hiệu phó vừa vào tận lớp kiểm tra tiến độ của học sinh, tôi giật nảy mình:

MỌI ƯU TIÊN CHO EMWhere stories live. Discover now