Tình thâm ý trọng

254 44 2
                                        

Cơn mưa đầu mùa cứ rả rích mãi, dai dẳng và não nề. Hơi lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách của mỗi ngõ phố. Taehyung đứng ở quầy thanh toán trong cửa hàng tiện lợi, tự nhủ mưa như này sẽ không có mấy khách đâu. Nếu như là ba ngày trước, vào giờ này, chắc Jungkook sẽ đang ngồi ở dãy ghế dành cho khách ngồi lại. Húp xì xụp ly mì, cười toe toét bảo "Em đợi hyungie cùng về ạ." mặc kệ bị anh phớt lờ đuổi về.

Nhưng kể từ sự việc hôm đó thì mọi thứ khác rồi, cậu chẳng còn xuất hiện trước mặt Taehyung nữa.

Jungkook vốn là sinh viên khoa ngoại ngữ của một trường đại học danh giá, gia cảnh thì khỏi phải nói, ngoại hình cũng không phải bàn. Vậy mà chỉ vì một lần say rượu sau đó ngã nhào ở ven sông Hàn, được Taehyung nhìn thấy rồi nhặt về nhà chăm sóc một đêm. Có thế thôi mà cứ dính lấy anh không buông suốt những ngày sau đó. Tính đến ba ngày trước là 5 tháng 26 ngày.

Taehyung thoáng thở dài, mi mắt cụp nhẹ. Thật ra trong lòng của anh, Jungkook đã sớm chiếm một vị trí không nhỏ. Nhưng mà, Jungkook tốt đẹp như vậy, ở trong trái tim rách nát thì thật không xứng.

Taehyung tự thấy mình không học thức, ngoại hình không đẹp, ăn nói vụng về, gia cảnh lại vô cùng khó nói. Ăn uống thôi cũng phải dè xẻn để trả món nợ khổng lồ mà người cha vừa qua đời vì bệnh gan để lại. Sống lay lắt như vậy, tư cách gì nói chuyện yêu đương với một thiếu niên trẻ tuổi nhiều tiền như Jungkook?

Cơn mưa hôm nay, kéo dài từ sáng đến tối muộn, làm Taehyung bất giác nhớ đến hôm đó, cũng là một ngày mưa. Anh bị bọn đòi nợ chặn ở cửa nhà, căn nhà ọp ẹp anh thuê được với cái giá rẻ bèo. Nếu không phải nợ nần chồng chất như anh hay vừa ra tù, có tiền án tiền sự, hoặc nghiện ngập thì chả ai lại chấp nhận sống ở đây. Vừa thấy bọn chúng, cả người anh như run lên, bất giác muốn co chân bỏ chạy. Nhưng chúng nào có để anh toại nguyện, một trong số những tên cao lớn túm lấy cổ áo anh. Gương mặt đầy những vết sẹo lớn tiếng quát to.

"Mày tính trốn bọn tao à? Đâu có dễ thế. Sao, bao giờ trả nốt số tiền thằng cha nghiện rượu của mày nợ bọn tao thì bảo. Có tin tao cho mày đi gặp lão ngay bây giờ luôn không?"

Lực tay của tên này mạnh vô cùng, như thể muốn nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất. Cả người Taehyung run lên. Né mặt sang một bên theo phản xạ vì sợ bị gã đánh.

"Chưa đến thời hạn cơ mà, tôi nhất định sẽ trả cho các anh."

Nghe Taehyung lí nhí cầu xin, gã dùng tay còn lại thích thú miết nhẹ lên một bên má của anh. Giọng điệu vô cùng tởm lợm.

"Cứ phải cực khổ như thế làm gì? Em chỉ cần một đêm phục vụ bọn anh, số tiền ấy anh sẽ cho em luôn. Xinh đẹp thế này mà cứ đi làm ba cái công việc chân tay bán thời gian đó thì uổng quá."

Cơn buồn nôn chực chờ nơi cuống họng của Taehyung, anh vùng vẫy muốn thoát ra. Tên nọ thấy anh chống cự thì bực mình vật ngã anh xuống đất, tính giáng một đòn xuống mặt anh thì trời đất trong mắt gã bỗng chao đảo.

Gã bị một lực cực mạnh tác động, khiến đầu óc choáng váng. Từ đâu Jungkook xuất hiện, đẩy gã tránh xa Taehyung rồi đấm túi bụi vào mặt hắn. Đến khi những tên còn lại kịp phản ứng và đang do dự không biết có nên tấn công Jungkook không thì đã bị bộ dạng be bết máu của tên cao to nhất dọa cho sợ phát khiếp. Cậu đỡ Taehyung đứng dậy, phủi sạch bụi bám trên người anh. Lo lắng, dịu dàng, ân cần là những gì có thể diễn tả cậu lúc này.

KookV | Mưa hèStories to obsess over. Discover now