5. their mistake

415 42 1
                                    

"Em biết là tôi không làm được"

Nhưng Diluc à,

mgọn lửa ấy đang đốt cháy tôi

và tôi không thuộc về màu đỏ rực rỡ ấy

Diluc nhìn khuôn mặt thiếp đi vì mệt mỏi, khoé mắt vẫn còn đọng lại cái mặn chát của nước mắt. Anh cởi bỏ găng tay, để trong những phút mỏng manh ấy, bản thân được chạm vào cậu, vuốt lấy từng lọn tóc xanh mềm đã dài xuống tận thắt lưng

Đã bao lâu rồi Diluc không còn có thể chải tóc cho Kaeya?

Từ lần đầu Diluc gặp em, con ngươi như chứa vị tinh tú sáng nhất trời đêm soi thẳng vào anh, trong veo đến độ phản chiếu màu tóc đỏ rực mà Diluc luôn tự hào.

Khi ta nhìn vào mắt đối phương, ta sẽ biết được tâm trạng của họ

Lần đầu Diluc gặp em, con mắt ấy mang dáng vẻ sợ sệt thuần túy của một đứa trẻ lạc mất cha mẹ

Lần đầu Diluc chĩa vũ khí vào em, con mắt ấy mang dáng vẻ đau khổ của sự chia cắt, nó hết run lên lại cụp xuống, như đấu tranh, rồi lại buông bỏ.

Lần đầu Diluc quay về Mondstadt sau bảy năm ròng, con mắt ấy mang dáng vẻ của sự mệt mỏi, mặc dù chủ nhân của nó đang cười, và vì vậy, Diluc biết em đã chấp nhận đeo lên lớp mặt nạ hoàn hảo nhất của riêng em.

Và chỉ lúc nãy thôi, Diluc đã nhìn thấy, con mắt ấy đang khóc, một cách tê tái. Kaeya đang khóc, dẫu cho em có đang thiếp đi trong lòng anh.

Kaeya được Diluc đưa về tửu trang trong đêm, và em tiếp tục rơi vào tình trạng hôn mê bốn ngày sau đó. Anh đã bị khiển trách khi để Sub của mình - Barbara đã nói như thế - rơi vào Subdrop*. Hơn thế nữa, trong hai tuần Kaeya trở lại làm việc sau vụ quấy rối ở phòng làm việc, lọ thuốc ức chế mà cô mục sư nhỏ đưa em chỉ còn vương lại vài viên. Dẫu cho thuốc có ít tác dụng phụ, nhưng vấn đề chính là sử dụng thuốc quá liều, khiến cho cơ thể không cách nào chịu đựng nổi mà gây ra cảm giác mệt mỏi, thậm chí bắt đầu có dấu hiệu kháng thuốc.

Vậy nên, nhiệm vụ của Diluc hiện tại chính là ở nhà chăm sóc đội trưởng kỵ binh cho tới khi tinh thần của cậu thật sự ổn định trở lại.

Kết thúc hồi tưởng đi, đó là lí do tại sao hiện tại bên cạnh Kaeya đang là một chiếc đuôi màu đỏ to bự đi theo cậu cả ngày, ngay cả bản báo cáo cũng phải về tửu trang mà làm, thấy cậu vất vả quá nên thậm chí anh ta còn mang cả giấy tờ của mình ra ngồi xử lí cùng luôn??

"Lão gia, tôi thật sự rất cảm kích tình nghĩa ngài dành cho tôi, nhưng tôi thật sự ổn rồi."

Khoé miệng cười lên như để chứng minh, đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy được sự gượng gạo của nó. Cơ mặt Diluc vẫn không thay đổi, nói rằng đó là lệnh của Jean và bác sĩ, Kaeya phải ở lại tửu trang để chắc chắn rằng cậu sẽ không ngất xỉu lung tung hay sử dụng thực phẩm bổ sung vô tội vạ như lần trước, nói rằng người như anh không hèn mọn đến mức thấy chết không cứu, thấy hoạ không giải quyết.

Cái gì mà thấy chết không cứu? Chẳng thà tôi chết còn sướng hơn sống trong cái không khí kì cục này.

"Kaeya, mọi người đều lo cho sức khoẻ của cậu, đừng bướng nữa"

Vấn đề được giải quyết bằng một câu nói, Kaeya im lặng tiếp tục xem đống giấy tờ, lần nào cãi nhau cũng thua hết.

Phải mất cả tháng sau đó, họ mới được đồng ý để tách ra, và lắt léo làm sao, cũng chỉ ba tuần sau đó, Barbara lại nhận được tin cấp cứu, nhưng lần này là từ Andeline và nguyên hội kỵ sĩ

Bản thân người có vision đã tạo ra được sự chênh lệch khi tiếp xúc, kể cả đối phương có sở hữu món quà của thần hay không. Diluc trong phòng làm việc, thần nhãn trên bàn đỏ rực hơn bao giờ hết, nó như muốn nhấn chìm tất cả trong biển lửa, thiêu rụi tất cả để kiếm người thương của nó. Theo Andeline nói, việc này đã xảy ra được ba ngày rồi, trước khi có đề xuất Diluc phải ở trong phòng, hầu gái cùng nhân công ở tửu trang đã không dám đứng trước mặt anh, chứ đừng nói là chào hỏi. Sức ép đè lên đôi vai nhỏ nhắn của Barbara, khiến vị mục sư cũng không dám thở mạnh được.

Barbara kê xong đơn thuốc ức chế cho Diluc xong, lại nghe loáng thoáng bên này nhóm kỵ sĩ dưới trướng đội trưởng kỵ binh đang sắp bị vắt khô bởi sự nghiêm khắc của cậu. Nếu như hồi trước đội trưởng sẽ rủ bọn họ đi nhậu khi xong công việc thì bây giờ không những tăng ca mà còn không tiệc tùng, lúc làm việc ngoài thành cũng cực kì nhanh chóng, đám quái vật thấy Kaeya như thấy cửa tử, mặc dù việc tác quai tác quái của bọn chúng giảm đi rõ rệt, nhưng cả đám kỵ sĩ vẫn luôn lo sợ, có khi nào ngày mai mình sẽ là người lên thớt của đội trưởng không. Mới nghỉ có một tháng mà sao ngài ấy thay đổi luôn con người vậy, xin hãy trả lại đội trưởng vui tươi cho chúng tôi với.

Khoảng khắc Barbara bước vào văn phòng của Kaeya, cái nóng bừng hồi chiều của lão gia đã bị sự lạnh lẽo buốt giá trong này nuốt chửng. Hai con người này có xu hướng lạnh nhạt với xã hội khi xa nhau à?

"Hai người như vậy mà còn dám nói là sẽ luôn cống hiến hết mình vì Mondstadt à?" - Jean thật sự không chịu nổi nữa rồi, chuyện tình cảm cô không thể xen vào, nhưng ảnh hưởng đến lợi ích chung thì lại là chuyện khác. Vậy nên, Kaeya và Diluc nguyên một ngày hôm sau, đã phải nghe lời trách mắng của đội trưởng Đại diện về sự vô trách nhiệm của mình đối với bản thân và quốc gia của họ, theo một nghĩa nào đó.

Cuối cùng thì, hai bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý sống chung cùng nhau.

-tbc-
-----------------

Supdrop: dùng để chỉ trường hợp sub không nhận được aftercare, không được chăm sóc kĩ càng hoặc bị cưỡng ép đến mức rơi vào bad trip. Nói ngắn gọn là không tìm thấy được sự an toàn, nếu bị thời gian dài có thể dẫn đến tử vong

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Jan 01 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

Luckae || short Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang