Chương 6:

520 66 2
                                    

Mẹ tôi đang miên man suy nghĩ, bất ngờ giao em trai cho tôi rồi đi ra ngoài một lúc. Rồi bà quay lại, liên tục nhìn chằm chằm vào cổng sân. Khi mặt trời lặn, một chiếc ô tô cuối cùng cũng dừng lại, mẹ tôi hào hứng đứng dậy.

Một bà già nước da ngăm đen bước xuống xe, tay cầm một bọc lớn không hợp với dáng người nhỏ nhắn của bà ta. Mẹ tôi ôm em trai tôi vào lòng, thậm chí còn đá tôi rồi nói: "Mù à, sao không nhanh giúp bà xách đồ đi?"

Mẹ tôi chào bà cụ rồi dắt bà ta vào trong, dặn tôi bưng trà nước ra tiếp khách, bà cụ kia cứ nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Bà cụ không thể hiện bất kì biểu cảm gì, hoặc có lẽ do tôi không thể nhận ra từ khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà ta. Tất cả những gì tôi thấy là đôi mắt bà ta sáng ngời.

"Con trai của cô quả nhiên đã bị tà linh ảnh hưởng. Cô đã uống thuốc tôi dặn chưa?"

"Tất nhiên là tôi đã làm theo chỉ dẫn của bà và uống thứ đó mỗi ngày." - Mẹ tôi như muốn chửi thề.

"Đừng bận tâm. Bây giờ nói về chuyện đó cũng vô ích. Hai cô con gái của cô đã quyết tâm muốn trả thù, tối nay chúng sẽ đến tìm cô. Tối nay tôi sẽ cứu cô một mạng trước, sáng mai hẵng nói những chuyện khác."

Bây giờ bên ngoài trời đã sắp tối và hai đứa em gái của tôi có thể đến bất cứ lúc nào.

Ánh mắt của bà cụ hướng về phía tôi, khiến tôi cảm thấy có điềm chẳng lành. Bà cụ nói: "Cháu bé, hôm nay cháu hãy đổi phòng với mẹ. Ngủ ở đây đi. Bà có một con búp bê, nó sẽ bầu bạn với cháu suốt đêm, được không?"

Bà cụ lấy ra một con búp bê từ trong bọc. Con búp bê rách nát và khó có thể nhận ra hình dáng của một đứa trẻ. Tôi cầm lấy nó và cảm thấy có gì đó cứng cứng bên trong.

Giống...

Xương.

Cơ thể tôi run lên dữ dội nhưng tôi vẫn gật đầu vì biết mình không có quyền từ chối.

Thi thể của bố tôi đã được dọn đi, chiếc giường trông có vẻ sạch sẽ, nhưng hình dáng của ông trước khi chết vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi.

Bà cụ đưa mẹ tôi vào phòng tôi, bên trong có những thứ khác, hình như là chuẩn bị cho mẹ tôi. Đó đều là những vật dụng cứu mạng.

Chỉ còn lại một chút ánh sáng mặt trời, tôi run rẩy khóa cửa ra vào và cửa sổ giống như đêm qua. Tôi leo lên giường mẹ, ngủ ở phía gần cửa sổ.

Tôi đặt con búp bê nơi bố tôi đã ngủ, gần mép giường. Thực ra tôi không hề muốn ngủ trên chiếc giường này chút nào, nhưng nghĩ đến những dấu chân ẩm ướt khắp phòng...

Đôi khi thật khó để biết người sống hay người chết đáng sợ hơn.

Đêm khuya, một đôi bàn tay lạnh giá chạm vào tóc tôi, rồi đột nhiên giật mạnh!

Tôi tỉnh dậy trong đau đớn. Cảm giác kinh hoàng này hoàn toàn khác với hôm qua, khiến tôi theo bản năng muốn mở mắt nhìn xung quanh. Tôi nín thở, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Trên giường! Hôm nay, nó thực sự đã lên giường!

Hôm qua, em ba tôi bắt đầu ở ngoài cửa, sau đó chỉ đi loanh quanh trên sàn và gọi tên tôi. Mặc dù đêm đầu tiên tôi rất sợ hãi nhưng nó không thể so sánh được với cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi bây giờ.

Tôi có thể cảm nhận được nó ở ngay phía sau, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cảm giác đó khiến tôi nổi da gà liên tục. Nó không phát ra âm thanh nào, bàn tay trượt dài từ da đầu đến mặt tôi. Đó là bàn tay rất nhỏ, có lẽ là của một đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi.

Người đến hôm nay là em tư.

Nó chạm đi chạm lại, từ trán đến mắt, rồi trượt từ mũi xuống miệng, bàn tay nhỏ bé vẫn còn vương vấn trên cổ tôi. Tôi suýt nghĩ rằng nó đang cố bóp cổ tôi.

"Không phải mẹ!"

Bàn tay nhỏ bé dường như mất kiên nhẫn, điên cuồng chạm vào mặt tôi, giọng điệu đầy ác ý.

"Tại sao không phải là mẹ? Rõ ràng hôm qua mẹ nằm đây mà."

Giọng nói biến mất, đột nhiên một luồng khí lạnh ập vào mặt tôi, giống như cơn gió sáng sớm tháng mười hai lạnh lẽo. Gần như muốn đóng băng chóp mũi tôi.

Liệu bây giờ em ấy có đang mặt đối mặt với tôi? Nó đang theo dõi tôi à?

Em tư xác nhận rằng tôi thực sự không phải là mẹ. Tôi có thể cảm nhận được nó bò qua người tôi và một góc chăn được nhấc lên.

Có phải nó... đang cố chui vào không?

Tôi nghĩ đến tình trạng thi thể của bố tôi dưới lớp chăn, sợ mình sẽ có kết cục như ông. Con búp bê bị kéo ra từ trong chăn, tôi có thể nghe thấy tiếng con búp bê rơi xuống đất, cùng với tiếng đập thùm thụp và âm thanh vải bị xé rách.

Thịch, thịch, thịch.

Tôi tự hỏi không biết hôm qua xương của bố tôi có bị đập nát như thế này không?

Giọng em tư the thé, cười vang sau mỗi cú đánh.

Sau lưng là cảnh tượng tra tấn vô nhân đạo, tôi căng cứng người, không dám thả lỏng chút nào. Cuối cùng, âm thanh đó dừng lại và một cơn ớn lạnh tràn vào tai tôi.

Đó là giọng của em tư.

"Tiếc quá, không phải mẹ, cũng không phải em trai."

Tôi sống rồi!!!

***

Nếu yêu thích truyện xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhé

Nếu yêu thích truyện xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhé

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[END_Kinh Dị] Sữa Bột Tro CốtWhere stories live. Discover now