"Không có gì," Gã vuốt ve gáy cô. "Em đạt được mục đích của mình rồi, vậy bây giờ đến lượt tôi nhé."

Cảm giác tê nóng lan từ gáy đến khắp tứ chi, Lâm Nghiên thở hổn hển, da gà nổi rần rần. Cô kinh hãi nhìn gã mở cửa, mặc cho xe đang phóng với tốc độ cao, mặc cho tiếng gió rít ùa vào trong.

"Ngài đang làm gì v..." Lâm Nghiên thét lên, những âm cuối lạc vào trong gió.

Cô bị gã đàn ông đẩy ra khỏi xe, sang một làn đường khác. Một làn đường mà xe tải chở hàng đang lao nhanh.

Úc Thu ngồi xe phía sau chứng kiến toàn bộ, từ khi cửa xe mở ra cho đến lúc Lâm Nghiên ngã xuống lăn sang làn bên cạnh.

"Lâm Nghiên!"

Mọi việc diễn ra quá nhanh. Úc Thu run bần bật nhưng, bộ não vẫn đưa ra lời chỉ dẫn cho cơ thể: Phải cứu Lâm Nghiên!

Giờ "mặt mày u ám nặng nề" cũng không đủ diễn tả Lục Trì Phong lúc này. Hắn dừng xe kéo phanh, song Úc Thu đã lao ra ngoài bất chấp xe còn đang trượt theo quán tính.

Quá nguy hiểm. Nếu tiếp đất và đến gần làn đường kia thêm vài xen-ti-mét, e rằng xe tải sẽ không thắng kịp mà cán thẳng qua anh.

Tay cà lên mặt đường để lại vết xước, Úc Thu lật đật ngồi dậy lao về phía trước nhưng... Xe tải chạy vụt lên và tài xế như không phản ứng kịp, nó vượt qua Úc Thu đâm sầm vào Lâm Nghiên, hất cô lên giữa không trung.

"Úc Thu!"

Một thời gian rất dài sau đó, trong đầu Úc Thu chỉ còn lại cảnh tượng này. Nó không ngừng loé lên và lặp lại, xâm nhập vào từng suy nghĩ của anh.

Cơn ác mộng ập đến; và trong tiếng xé gió, trong lớp bụi đường mịt mờ, trong tiếng la tuyệt vọng và vệt máu loang của người phụ nữ, là cảnh đêm của bảy năm trước vốn ngỡ rằng đã lắng xuống từ lâu. Úc Thu bước ra trường để chuẩn bị đón sinh nhật thứ mười chín, nhưng há có thể ngờ, cái anh nhận được là hình ảnh cha mẹ nằm sõng soài cùng với chiếc bánh bị hất văng; bên cạnh là một chữ cái viết bằng máu, tựa như chữ ký, mà cũng tựa như một lời tuyên bố.

T.

.

Gã mím môi ngồi thẳng lại, như không hài lòng lắm.

Cảnh tượng hỗn loạn phía sau cũng chẳng khiến gã dấy lên chút hứng thú.

"Này," Gã thở dài, không thấy chiếc xe nào đuổi theo nữa. "Thế là xong rồi à?"

Tô Tuyết Sơn vẫn im lìm, tập trung lái.

"Hửm," Gã chậm rãi cúi người đến gần y. "Sao đội trưởng Tô không trả lời tôi?"

Tô Tuyết Sơn cảm giác được có vật lạnh áp vào thái dương mình.

"Bất mãn với tôi ư?" Gã lại hỏi.

Tô Tuyết Sơn nói: "... Không có."

Tô Tuyết Sơn vẫn chỉ dùng tay phải giữ vô lăng, gã nhìn tay trái của y mà lấy làm thú vị như vừa phát hiện ra đại lục mới: "Bắn có một phát mà đã run vậy sao?"

"..."

"Từ giờ trở đi, tôi hỏi cái gì anh phải đáp cái đó." Gã xoay khẩu súng.

Tô Tuyết Sơn nhè nhẹ thở ra, "Được."

"Lái xe cẩn thận đi. Anh có biết đích đến của mình là ở đâu không?"

"Biết."

"Cái thằng bên cạnh Úc Thu vừa rồi... tên là Lục Trì Phong à?"

"Ừ."

"Thằng đó là gì của Úc Thu?"

"... Có vẻ là bạn trai."

"À há," Gã reo. "Gay?"

"Ừm."

"Chậc," Gã nhíu mày, nói vẻ khinh khỉnh. "Gớm quá. Anh nghĩ thế nào?"

"... Anh không có ý kiến gì về vấn đề này."

"Còn Úc Thuần Vu, không phản đối con trai mình thích đàn ông hả?"

"Anh không biết. Thầy... Úc Thuần Vu chưa bao giờ đề cập chuyện này với anh."

"Mặc kệ mấy người, tôi vẫn thấy gớm lắm." Gã nói. "Bây giờ đến lượt anh hỏi tôi. Hỏi cái gì thú vị vào, khuấy động bầu không khí lên đi, tốt nhất là khiến tôi quên đi chuyện Úc Thu là gay."

"Được."

"Anh muốn hỏi tôi cái gì?"

Tô Tuyết Sơn căng thẳng đến độ hỏi một câu không liên quan, "... Sao em luôn đeo kính gọng vàng? Anh nhớ em không cận thị."

"Một câu hỏi hay đấy," Gã trả lời. "Có vẻ như trong một số tiểu thuyết đương đại của Trung Quốc, nhân vật phản diện đeo kính gọng vàng đều là những kẻ biến thái. Vừa hay, tôi cũng thế."

Tô Tuyết Sơn: "..."

"Câu hỏi cuối cùng để tôi đi vậy," Gã ngẫm nghĩ. "Bây giờ tôi nói tiếng Trung thế nào?"

"Khá tốt."

"Thật sao?" Gã lên giọng, cất súng đi.

"Thế thì tốt quá," Gã thì thầm. "Dù sao cũng không thể quên nguồn cội của mình. Dù ta là ai, ở đâu, cuối cùng vẫn sẽ trở lại với quê hương đất mẹ. Tôi nói đúng không, anh(1)?"

"... Ừ."

Chiếc xe màu đen tiếp tục lao về trước, chuồi mình trong bóng đêm.

(1) Anh này là "ca" đấy.

.

.

Lời tác giả: Lâm Nghiên chưa chết. Những cái sau đó là hình ảnh tưởng tượng của Tiểu Thu, anh bị PTSD.

.

.

./.

(end). lời giải T - cửu thập hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ