Chap 20

923 96 2
                                    

- Giáo sư có biết Malfoy đã đi đâu rồi không ạ?

        Cuộc thi tam pháp thuật kết thúc trong không khí ảm đạm đến cùng cực, ngay lúc này Blaise đã vội chạy tới chỗ vị giáo sư Snape trước khi ông đi mất.

- Sao trò lại hỏi như thế?

         Ông lúc này trông có vẻ gấp gáp nhưng chất giọng vẫn nghiêm nghị như vậy.

- Em không thấy Malfoy 3 ngày nay rồi thưa giáo sư...

         Đôi mắt ông nhìn Blaise đầy nghi ngờ nhưng vẫn nhẹ giọng nói.

- Trò Malfoy đã về dinh thự của mình rồi, trò không biết sao?

        Nghe đến đây Blaise mới ngẩn ra... hóa ra em đã trở về nhà rồi... Snape nhìn biểu cảm của Blaise rồi đánh giá...

- Ta đã nhận được tin nhắn nhỏ rằng trò Malfoy sẽ về phủ và nghỉ ngơi một thời gian ngắn!

       Giọng nói ông đầy dò xét với người kia, và rồi lúc đó ông cũng tiến gần chỗ Blaise.

- Ta không biết giữa hai trò đang có chuyện gì nhưng tốt nhất việc đó không quá khủng khiếp.

        Khuôn mặt Blaise cứ nghệt ra nhìn ông, trông vị giáo sư trước mặt như đã biết được điều gì đó.

- Đừng để ta phải ếm mấy lời nguyền không mấy hay ho lên trò, trò Zabini!

        Nói xong ông cũng xoay người rời đi, chiếc áo chùng màu đen phấp phới trong gió. Blaise nhìn theo mà trong thân tâm bất giác cảm thấy lo lắng. Không phải hắn sợ lời mà giáo sư Snape vừa nói, mà cái hắn sợ là Malfoy đang phải về phủ để tĩnh dưỡng vài ngày. Có vẻ như ký ức nhập nhòe của hắn khá đúng, việc hắn đối xử với em một cách thô bạo tối hôm đó đã khiến cơ thể em không chịu nổi mà quay về nhà... Blaise khẽ ôm đầu... có vẻ như hắn không xong rồi...

______________________

         Mấy ngày trước...

       Mang một cơ thể tàn tạ và tâm trí khủng hoảng, Draco vội vội vàng vàng chạy ra khỏi khuôn viên trường và chạy gần phía rừng cấm. Ngay sau đó em đã lập tức độn thổ về nhà của mình... ngay khi vừa thấy em cha mẹ có vẻ ngạc nhiên lắm...

- Draco à, con sao thế? Sao lại về đây?

        Narcissa ngay lập tức chạy tới và ôm lấy em vào lòng, tim em như được xoa dịu, cái ôm ấm áp và an toàn đến mức khiến em suýt nữa thì rơi lệ.

- Trong trường đã có chuyện gì? Ta sẽ đến và hỏi cho ra lẽ!

       Khuôn mặt Lucius có chút tức giận, ông định lập tức đi tới Hogwarts và hỏi cho ra nhẽ, thế nhưng Draco đã nhanh chóng.

- Cha bình tĩnh, con ổn!

       Chất giọng kia có chút yếu ớt khiến bọn họ chẳng thể tin lời em ngay lập tức. Narcissa lúc này nhẹ vuốt lấy mái tóc em và an ủi...

- Có chuyện gì thì cứ nói với ta con trai! Đừng sợ.

        Nếu nói được thì dĩ nhiên em cũng muốn nói cho họ biết, thế nhưng loại chuyện kinh khủng và nhục nhã thế này làm sao có thể nói nên lời.

- Cơ thể con cảm thấy không ổn cho lắm nên con muốn về đây vài ngày để nghỉ ngơi thưa mẹ...

         Nghe vậy bà cũng âu yếm mà vỗ nhẹ lưng Draco.

- Để ta đưa con lên phòng nghỉ ngơi... con muốn ăn bánh ngọt chứ? Ta sẽ bảo gia tinh làm cho con!

        Draco cũng nhẹ gật đầu, chỉ có lúc này đây em mới cảm thấy nhà là nơi an toàn nhất, là nơi thoải mái nhất... là nơi em có thể thả lỏng cơ thể... sau biết bao thứ kinh khủng đã xảy ra...

__________________

        Thế nhưng nghỉ ngơi chưa được bao lâu em lại nghe được thông báo từ trường Hogwarts. Và em hiểu rõ hơn tất cả... lời đồn đoán Voldermort đang sống lại là thật... em thấy cha mình lén lút gặp gỡ và nói chuyện với những tên áo đen nào đó... trông khuôn mặt bọn chúng vô cùng xấu xí và dữ tợn, xung quanh lại tỏa ra một hắc khí mờ mờ đầy chết chóc. Ông nói với em, nói với mẹ em hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón sự trở lại của chúa tể trong sự hưng phấn. 

        Em vẫn trong cơn hoang mang và sợ hãi thì ngay lập tức đã có mẹ bên cạnh để trấn an, nên em đã nghĩ, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn cả thôi... nhưng trong sâu thẳm, bản thân em luôn nhen nhóm sự bất an mơ hồ, em không rõ điều kia là gì, nhưng em biết rằng chắc chắn một điềm gở không mấy may mắn đang cập kề đến với gia đình em...

- Mọi thứ rồi sẽ ổn phải không mẹ?

         Khi bà ôm lấy em và vuốt ve em với sự ấm áp ấy, Draco đã vô thức hỏi lên. Bà vẫn nở một nụ cười đầy ấm áp và ôn nhu ấy...

- Sẽ ổn thôi Draco à, dù có chuyện gì đi nữa, mẹ sẽ bảo vệ con!

        Nói xong bà khẽ hôn nhẹ lên trán em, ánh mắt đầy ấm áp và an ủi nhìn em. Nhưng sâu thật sâu trong ánh mắt kia lại là một nỗi lo lắng vô hình. Bà khẽ siết chặt tay và ôm lấy Draco... sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn...

[HP/ Alldra] Bí mậtWhere stories live. Discover now