Trần Minh Tuấn

0 0 0
                                    

Trần Minh Tuấn - một cái tên không mấy xa lạ ở trường tôi. Phải diễn tả như nào mới đúng nhỉ? Có lẽ là đẹp trai, à không, rất đẹp trai. Nhìn vô cùng lịch lãm, thể loại con trai mà bất cứ cô gái nào nhìn cũng sẽ đổ. Không chỉ có cái mặt đẹp, Tuấn còn học giỏi, là đội trưởng đội bóng rổ và biết chơi guitar điện. Nó được lòng nhiều người lắm. Sức hút của nó không có dấu hiệu giảm và điều đó là dễ hiểu thôi. Thế nhưng tôi hoàn toàn không có thiện cảm với nó một chút xíu nào cả.
Nó là loại con trai vô cùng lăng nhăng, tuần nào tôi cũng thấy nó đi với một em khác nhau. Việc chơi đùa tình cảm con gái như vậy có gì vui chứ? Ừ nhưng mà có lẽ có mỗi tôi thấy thế thôi chứ bọn con gái nhìn có vẻ hứng thú lắm.
- Uyên Nhi! Mày bị gì mà nhìn ly cà phê nãy giờ thế? Sắp nguội lạnh luôn rồi. - Trúc nó bĩu môi nhìn tôi.
À đây là Trúc, Trúc là cô bạn thân của tôi, chúng tôi chơi chung từ nhỏ. Thật ra là có cả hội lận, trong hội còn có cái Minh, cái Thư và Thiện nhưng Thiện qua Mỹ định cư rồi. Đã rất lâu rồi tôi không nói chuyện với Thiện, thật sự tôi cũng không thể nhớ rõ mặt mũi nó như nào nữa.
- Mày bận suy nghĩ về anh nào à? - Tuyết Minh quay sang chọc tôi.
- Eo ơi mày nói thế cũng nói được, Nhi nhà mình mà để ý ai là chuyện lạ thế giới đó! - Thư cười.
- Chúng mày cứ chọc tao mãi. - tôi uống một ngụm cà phê rồi chán nản nhìn lũ bạn - Tao cũng muốn để ý ai lắm chứ, 17 tuổi đầu rồi chả có một mống nào.
- Mày cần không tao kiếm mối cho mày? - Thư hí hửng hỏi tôi.
- Thôi đi Thư, mày lại giới thiệu cho nó mấy thằng bé nhỏ tuổi hơn thì chết. Không phải ai cũng thích phi công như mày. - Minh quay sang ôm tôi, như thể nó sợ tôi bị thế lực tà đạo mang tên Lê Hoàng Anh Thư dụ dỗ.

"Reng reng reng"

- Mới đó tới giờ vào lớp rồi? Nhanh thế - Trúc gom đồ vội đứng dậy rồi lại quay sang Thư - Thư, mày có lẹ không thì bảo? Lát có kiểm tra miệng đấy!
- Ờ ha, mày nhắc tao mới nhớ đó. Thôi bọn tao về trước nha!

Chuông vào lớp vang lên, cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc ở đó rồi đứa nào về lớp nấy. Tôi học 11A2, cái Minh thì học A1, cái Trúc với cái Thư thì học A5. Nghĩ mà chán, giá như cả bọn chung lớp thì hay nhỉ? Tôi lê từng bước chân đi dọc trên hành lang. Khu tôi học là khu D, nằm ở phía sau trường, xa căn tin cực nhưng tiết sau là tiết đọc sách nên tôi cứ chậm rãi đi thôi.
  Cứ ngỡ tôi sẽ có ít phút thư giãn một mình trước khi vào tiết và rồi tôi đã nhìn thấy người tôi không muốn thấy một chút xíu nào - Trần Minh Tuấn.
  Ngày hôm nay còn có thể xui xẻo đến mức nào nữa? Cái cảnh tưởng đập vào mắt tôi làm tôi chết trân tại chỗ.
  Trần Minh Tuấn cùng một chị gái lớp 12 nào đấy đang hôn nhau "thắm thiết". Thật sự là rất "thắm thiết" luôn đó. Cái cách chị ta cứ vuốt khắp người Tuấn, hai tay vò rối mái tóc nâu bồng bềnh kia, một nửa hàng cúc đã bị bung ra. Còn nó thì nâng niu mặt chị ta, ghì sát người chị ấy vào tường.
  Tôi nhăn mặt, tôi cảm tưởng tôi sắp ói ra tới nơi. Tôi thật sự không hiểu nó đang nghĩ gì mà có thể làm việc này ở trường và tại sao tôi lại người thấy cảnh này cơ chứ? Tôi che mặt và lặng lẽ rời đi thật nhanh. Vừa đi tôi vừa ước rằng tất cả chỉ là ác mộng bởi vì tôi không hề muốn hình ảnh đó trong đầu tôi một chút xíu nào. Cái cảnh tượng vừa rồi sẽ ám ảnh tôi đến chết, tôi thật sự kinh tởm cái tên Trần Minh Tuấn. Chỉ có trời mới biết nó đã làm như vậy với bao nhiêu em rồi.
Rời khỏi hành lang đó, tôi thở phào nhẹ nhõm.  Tôi cứ tưởng tôi đã thoát nhưng không, một bàn tay đã kéo vai tôi lại. Tôi giật mình quay ra sau để nhìn và đập vào mắt tôi là khuôn mặt điển trai đến phát ghét của Tuấn. Tôi dường như không thể tin vào mắt mình. Cái gì cơ? Trần Minh Tuấn? Tại sao tên đầu xù này lại ở đây? Tôi và nó có quen biết gì đâu chứ?
Tôi vội vàng hất tay nó ra, việc nó đụng vào người tôi khiến tôi thấy khó chịu vô cùng. Cái tay đó mới vừa nãy âu yếm chị gái kia xong giờ lại đặt lên vai tôi. Thật là gớm đến điên người mà.
- Có chuyện gì sao? - tôi mở lời hỏi, ánh mắt tôi dò xét nó.
Tôi chưa từng nói chuyện với nó trước đây và tôi không hề muốn, ngay cả khi thế giới này có sụp đổ thì tôi cũng sẽ không bao giờ nói chuyện với Tuấn. Sự việc xảy ra ngày hôm nay sẽ được ghi danh vào sử sách vì tôi thật sự quá dũng cảm. Chỉ nghĩ đến việc nói chuyện với Trần Minh Tuấn đã làm tôi muốn chết đi cho rồi.
- Nãy thấy những gì thì quên hết đi, đừng có mách lại với giáo viên - Tuấn giở cái giọng điệu khó ưa của nó ra.
  Nó đút tay vào túi quần, mặt thì kênh liên, nhìn bộ dạng kênh kiệu xấc xược vô cùng.
Nó là ai mà dám ra lệnh cho tôi như thế? Nói chuyện còn chả có chủ - vị, con trai kiểu gì đây? Làm sao các chị em có thể mê nó như điếu đổ vậy, càng nhìn thì càng phát ghét. Đúng là tên khó ưa.
- Này? Nói chuyện cho đàng hoàng nhé? Đừng giở giọng mẹ ra nói chuyện với tao. Mày chả là ai mà ra lệnh cho tao và tao phải nghe theo mày.
- Ồ? - nó cười
- Có cái gì vui mà cười? - tôi nhăn mặt, tôi thật sự muốn đấm vào mặt nó nhưng lương tâm tôi không cho phép vì điều đó sẽ làm đôi tay ngọc ngà của tôi bị vấy bẩn mất.
- Đơn giản tóm lại cái tao cần là những gì mày thấy hồi nãy thì giữ kín cái miệng - nó lơ đi câu hỏi của tôi.
- Ừ sao cũng được, tao cũng có nhu cầu quên đi vì vụ việc hồi nãy làm ô uế mắt tao rồi - tôi quay lưng bước đi.
  Tôi cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện nhanh nhất có thể, tôi không muốn đôi co với nó và không muốn đứng đó thêm một khắc nào nữa. Nó muốn sao cũng được, tôi chỉ cần thoát khỏi đó là hạnh phúc lắm rồi. Còn cái thái độ xấc xược đó của nó thì tôi khá chắc chắn rằng tôi sẽ không gặp lại vì sẽ không một cuộc nói chuyện nào sẽ xảy ra giữa chúng tôi nữa, tôi mong là vậy.

Và đó chính là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Trần Minh Tuấn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 23, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Kẹo ngọtWhere stories live. Discover now