Chương 1 : Kì lạ

14 0 0
                                    

Qua khung cửa sổ mờ sương cây gạo đen đúa trông thật nhạt nhoà và kì dị, bụi hồng tươi thắm bỗng thành giọt máu đỏ rực trong cái nền đen thẳm ấy. Trăng như con mắt trắng dã từ trời cao nhòm xuống nhân thế, đáp lại cái nhìn mệt mỏi của ngài Bá Tước.
Lại một đêm thức trắng, một đêm quen thuộc.
Thật khó chịu.
Cô tiểu thư kì quặc kia đã trở về, với cái còng trên cổ.Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra, sự đã đủ sầu rồi, ngài không muốn có thêm việc chất thêm vào mớ lộn xộn gần đây nữa.
Cầu mong là vậy.
Chiếc đồng hồ cỗ lỗ sĩ điểm mười hai giờ, đã tới lúc Ngài phải đi rồi.
---------------------------------------------------------
Có gì trong một cuốn vở đầy bụi và tróc gáy ?
Một hình vẽ nguệch ngoạc? Một bài học bị lãng quên? Hay một câu chuyện dở dang? Hay chỉ là một trang giấy trắng ? Chẳng có gì cả ? Và chìm trong miền kí ức xa xăm của con người.
-Đơn giản vậy thì tốt rồi ...- Nó thì thầm với chính mình, bình thản nhìn người đàn ông trước mặt.
-Cậu nói cái gì cơ ?!- Gã ta bực dọc nói. À không phải nói, mà là phát ra âm thanh bằng cái giọng khàn như cả tỉ năm chưa có giọt nước vô họng mới đúng.
Nó điềm nhiên không đáp. Vậy thì thật không tôn trọng người khác, nhưng nó chẳng còn câu trả lời khác cho câu hỏi đó đâu, thật đấy.
Biết nhiều quá thật không tốt đâu hà..
Thật kì cục quá đi à. Kì cục,mọi thứ thật kì cục. Chắc chỉ có mình nó bình thường ở đây....Haiz..
Gã đàn ông cau có nhìn nó, thú thật là trông gã rất đẹp trai. Thân hình gầy gầy cao cao của gã bọc trong lớp áo choàng dài tới mắt cá, cái cằm sắc nét và mái tóc bạc pha chút lam (?). Trông gã thật đẹp ấy chứ, tự hào ghê.
Nhưng nó chẳng dám thưởng thức cái nhan sắc quyến rũ ấy đâu. Mỗi lần nhìn lại bị xét nét bởi đôi con ngươi đỏ lòm đến phát run ấy.
Nó ngồi lùi lại một chút, người tên này toàn mùi thuốc lá với rượu nồng, hôi quá.
- Vậy giờ tôi hỏi lại, thưa cậu Violence. Cậu đã quên hết toàn bộ mọi thứ về cậu và cả những người xung quanh cậu luôn à ? Cậu không đùa đâu đúng chứ ?
-Vâng ạ.
-Chết tiệt thiệt chứ ! - gã làu bàu trong miệng.- Biết vậy ngủ luôn cho khoẻ rồi.
- Gì cơ ?
- Không, không có gì hết.
Gã lỉnh vào một góc, khoanh tay tựa tường mà nghĩ về cái chuyện chết dẫm mà gã vừa dính phải.
Số là gã vừa được Bá Tước giao cho chăm sóc tên này - em trai của ổng. Tên này vừa ngóc đầu dậy sau ba ngày ngủ mê mệt như chết và khi kiểm tra tình trạng sức khỏe của cậu ta, gã đã rất ngạc nhiên.
Làm thế quái nào mà một tên cách đây ba ngày còn chuẩn bị vô hòm nằm với da thịt bị thiêu rụi lại có thể điềm nhiên mà sống sờ sờ trước mặt gã được thế ?! Thứ ma thuật thần thánh nào lại có thể tái tạo hoàn toàn bộ da ấy được thế ?! Rốt cuộc cậu ta là cái giống gì thế ?!
Không hiểu. Gã hoàn toàn không hiểu. 
Và như để gã thêm phiền não. Tên nhóc này lại bị mất bị nhớ ngay lúc này .
Arg ....g . Khốn thật. Gã phải nói gì với đám người đó đây ? Đùng một cái tên này quên sạch bách mọi thứ, đừng có hòng họ tha cho gã dễ dàng .Thế nào cũng bị túm đi phục hồi kí ức cho tên này cho coi. Mà hỡi ơi ... Gã nào biết làm cái đó chứ, có biết cũng chỉ sơ sơ chứ có chuyên sâu đâu . Gã là dược sĩ chứ có phải y sĩ tâm lí đâu mà...
Biết vậy ngủ luôn trên giường đi cho khoẻ cho rồi... Không vàng không tiền nhưng được cái thảnh thơi, không dính vào ba cái chuyện phiền toái này. Argg.....
-Giờ tôi phải làm gì với cậu đây...
-Hở ? Làm gì là làm gì ?
-Thôi kệ. Cậu ngồi yên đó chờ tôi quay lại . Không lâu đâu, chỉ một lát thôi.
-..Vâng.
Dĩ nhiên để đề phòng, gã khoá luôn cửa trước khi đi.
Rảo bước trên hành lang tối om, gã nhắm tới nơi quan trọng nhất của toà dinh thự này mà tiếp tục bước.
Chuyện gì thì chuyện, gã cần thông báo cho họ biết và sau đó ...ừ, quẳng tên đó cho họ lo liệu.
Để người nhà Violence tự giải quyết chuyện của mình và không xen vào khi họ chưa yêu cầu.
Chưa bao giờ luật ngầm ở đây lại có ích như vậy, ít nhất là với mình, gã thầm nhủ.
-------------------------------
Còn lại một mình, nó thẫn thờ nhìn xung quanh.
Một căn phòng trắng, vài cái ghế đẩu, một cái bàn nhỏ, một cái tủ và cửa sổ gió lùa.
Kì lạ, mọi thứ thật kì lạ.
Nó đang ở đâu thế này? Không phải ở nhà, không phải bệnh viện, không phải phòng y tế, chỉ là một căn phòng ấm cúng với củi lửa lép bép trong đêm đông.
Liệu có an toàn không khi ngồi ở đây ? Có nhưng sẽ không, có lẽ vậy. Nó không thể tin ai ở đây được, vì nếu họ biết, sẽ chẳng còn gì nữa.
Nó nên làm gì tiếp đây ?
Ahh...không biết nữa...
Trí nhớ rỗng tuếch như một cái hố không đáy, chẳng có gì bên trong và chẳng có gì trong đó cả. Khó chịu, khó chịu quá...
Chỉ có chúng, chúng cứ chạy rào rào như một đội quân bé nhỏ trong đầu nó. Ồn ào và đông đúc. Chúng cười nói, chúng gào thét, chúng nức nở..Ồn, ồn quá. Nó chỉ mong chúng im đi. Đầu nhức bưng bưng như bị một cái búa khỏ vào, nó cầu nguyện cho đầu nó không nứt toạc ra vì chúng..
Ôi...Có lẽ nó cần nghỉ ngơi một chút, chắc sẽ đỡ hơn ....
Khép mi nằm xuống cái giường duy nhất trong phòng. Âm thanh huyên náo kia bỗng im bặt. Nó mừng thầm, lòng cảm ơn người đàn ông kia vì đã tháo băng gạc cho nó, nếu không sẽ thật vướng víu.
-Êm quá...
Nó thiếp đi, chẳng biết giấc mộng tiếp theo sẽ nhấn chìm nó ...
---------------------------
Chương 1 và sự lười biếng + bí ý tưởng của tôi.
Thật ra bạn đầu truyện này rất phởn, chỉ là sau nửa năm. Nó đã thay đổi hoặc tôi đã đổi thay, có lẽ vậy.
19/01/2024

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 20 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sương Tan Ngoài Cửa SổWhere stories live. Discover now