Có phải em...cũng đang bắt đầu nhớ tôi?

Bùi Chước chơi game đến hừng đông mới ngủ, anh ngủ thẳng đến chín giờ rưỡi ngày hôm sau mới dậy, anh còn muốn ngủ thêm đến giờ cơm trưa mới dậy nấu ăn.

A Mao ở bên cạnh giường nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời, ngậm sợi dây trong miệng, duỗi chân ra kéo ga trải giường.

Bùi Chước lật người lại, phát ra một âm mũi không có ý nghĩa, nửa mơ nửa tỉnh mở điện thoại ra, trực tiếp nhìn xem Lục Lẫm có gửi tin nhắn cho mình không.

Không có, rất tốt.

Anh thở phào nhẹ nhõm, dụi mắt rồi đứng dậy thay quần áo và dắt A Mao đi dạo.

Bùi Chước đã được theo đuổi rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không thành.

Có vài người xem phim truyền hình quá nhiều, thích chơi trò 'dục cầm cố túng' (*), còn thích bắt chước theo mô típ tổng tài bá đạo, động một chút là "Sao?"

(*) Trong Tam tập lục kế, thì kế thứ 16 mang tên "Dục cầm cố túng", nghĩa là "muốn bắt, thì hãy thả".

Anh không thích kiểu người này, dù có đẹp trai đến đâu, ở chung thêm một khoảng thời gian nữa cũng sẽ thấy không hợp.

Còn có một số người mọi mặt đều tốt, ân cần, kiên nhẫn, vui tính, hài hước nhưng cố tình lại giống như sinh viên mới biết yêu, quá mức dính người.

Mỗi ngày phải nhắn tin chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, ăn gì cũng phải nói, gặp ai cũng phải trình, ngay cả gặm táo bị cộm răng cũng phải tìm anh làm nũng.

Khi Bùi Chước nhìn thấy những tin nhắn WeChat kia, anh liền kéo người đó vào danh sách chặn không chút do dự.

Đó là còn chưa bắt đầu hẹn hò nhưng lại giống như anh đang nuôi một đứa con trai vậy, vừa buồn cười vừa buồn nôn.

Anh muốn kết giao với một người đàn ông chín chắn và tự chủ hơn.

Mỗi người nên có cuộc sống độc lập của riêng mình, đừng coi tình yêu là trò tiêu khiển duy nhất.

Vì thế Bùi Chước sống tự lập hẹn Hoắc Lộc buổi chiều cùng nhau chơi tennis, thu dọn cho A Mao xong, anh lái xe thẳng đến nhà sách Bách Vạn Trang.

Ở đây không có nhiều sách giải trí như ở Tây Đơn, nhưng sách giáo khoa ôn thi lại khá đầy đủ, anh muốn tìm xem có dụng cụ dạy học nào phù hợp hơn không.

Nghỉ đông vừa đến, nhà sách liền có rất nhiều trẻ em, tất cả đều đứng hoặc ngồi trong góc đọc sách, trong không khí còn tỏa ra mùi trà sữa thoang thoảng.

Khi Bùi Chước bước vào thang máy, anh đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, phản ứng đầu tiên của anh là mình đang chơi game bị ảo giác, sao giống như thầy Lục cũng ở đây.

Khi đi lên tầng hai, anh nhìn sang máy hướng dẫn tự động, phát hiện Lục Lẫm thật sự đang đứng ở đó.

Có rất nhiều phụ huynh đưa con đi mua sách, đám đông vốn đã ồn ào rồi. Có lẽ Lục Lẫm vừa nhận một cuộc điện thoại, đang quay lưng lại với anh và nói chuyện.

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAWhere stories live. Discover now