yb • ghosting

181 15 7
                                    

yeonjun không ngờ rằng, có một ngày choi soobin biến mất. em biến mất trong chớp mắt, không để lại chút dấu vết, tựa như một bóng ma vô hình. căn phòng chỉ còn lại tiếng gào thét vang vọng của yeonjun, nỗi lo lắng và bất an bao trùm lên cơ thể anh. anh lướt thật nhanh những đoạn tin nhắn nhưng không nhận ra chút kỳ là nào. yeonjun vào trang cá nhân của em, bài đăng gần nhất là ảnh chụp chung giữa anh và soobin khi cả hai đi chơi noel. hàng trăm câu hỏi ồ ạt xuất hiện trong đầu yeonjun, anh vò tóc đến rối tung mù rồi ném chiếc điện thoại đi.

cộp

điện thoại rơi cạnh xuống sàn, văng ra gần chiếc tủ cách đấy không xa. yeonjun nheo mắt lại vì sự xa lạ của nó, có lẽ là của em ấy? anh chật vật bước xuống giường cùng với đôi chân đau nhức đã lâu không đi lại kể từ ngày soobin biến mất. không mất quá nhiều thời gian để yeonjun có thể mở được chiếc tủ bị khóa. một lần nữa, những món đồ trong tủ khiến chân anh mềm nhũn đi mà ngã xuống.

vài chiếc bình nhỏ đựng đầy máu và những con dao.

yeonjun mang trong người cơn hoảng loạn đứng lên, di chuyển thân thể lảo đảo của mình ngã xuống giường. anh thẫn thờ nhìn về phía khung cửa sổ rồi dần chìm vào giấc ngủ.

__

tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng thí nghiệm kèm theo tiếng nhập mật khẩu thành công. một chàng trai bước vào với trên tay là một bình dung dịch chứa mảng da người và bình còn lại chứa máu. ánh sáng từ phòng thí nghiệm hắt lên mặt chàng trai ấy làm lộ ra nụ cười quái dị trên mặt. soobin nhẹ nhàng đặt hai chiếc bình lên kệ, em hài lòng lùi ra sau ngắm thành quả của chính mình. em biết yeonjun vì sự biến mất của em mà đêm nào cũng thức trắng, em cũng biết cả anh đang vật lộn với cơn hoảng loạn đang dần tăng lên qua từng ngày. em khẽ thì thầm em sẽ sớm về nhanh thôi, thứ lỗi vì em đã dùng một ít thuật để qua mắt anh nhé.

vẫn là phòng thí nghiệm quen thuộc ấy, nhưng nay có thêm sự xuất hiện của một tiêu bản, nói chính xác là tiêu bản của con người. soobin nhẹ nhàng đặt tiêu bản lên giường giải phẫu, em không màng đến máu đã thấm đẫm áo blouse trắng do em vô tình làm đổ hồi nãy. em cẩn trọng từng tí một chỉnh thi thể theo đúng dáng mình muốn, em không muốn người yêu em đau đâu, yeonjun nhỉ.

_ yeonjun hyung, em yêu anh nhiều lắm.

em vuốt lên gò má đã bị lột lớp da bên ngoài, ngâm nga giai điệu mà anh thường hát.

bên ngoài, mây giăng phủ kín trời, ngăn đi ánh hoàng hôn chiếu vào phòng thí nghiệm.

“em yêu anh, yêu mọi thứ của anh kể cả thể xác lẫn linh hồn. em muốn giam giữ linh hồn anh, sợi chỉ mỏng nhưng đủ chặt để buộc anh chỉ có thể quanh quẩn bên em, một tấc cũng không rời.”

__

lần đầu tui viết như này á, tui dựa một chút vào todo, bài ghosting và truyện ma bạn tui cho tui nghe.

rcm các bbi nghe 'độc trùng phong' của tác giả thục linh nha. tui cũng rén truyện ma chếc khiếp mà bạn tui nó nài là không sợ đâu, tui không sợ vì tui nghe cùng bạn chứ nghe một mình làm gì dám nghe. nhưng cuốn thiệt nha =))



yeonbin • beomhyun • bình thường? không!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ