"Rõ ràng, giờ bạn Đức ấy kể mày nhìn nó chằm chằm tao còn thấy hợp lý. Thử nghĩ xem, hot boy điểm cao nhất lịch sử trường THPT Nguyễn Tất Thành vừa vào trường đã được đăng hẳn ba bài vinh danh cá nhân trên page, lớp trưởng lớp chọn toàn khối đi học toàn chui ra không từ Porsche thì Mercedes, thiếu mỗi nước trải thảm đỏ cho nó đi thôi, làm gì có chuyện để ý mày.."

"Thôi mày câm mồm đi."

Tôi đứng dậy lê xác về chỗ. Hà còn muốn thuyết giảng thêm nhưng tôi vừa ngồi xuống thì trống đánh. Tôi gọi với nhờ Thùy Linh ngồi trên lấy sổ trên bàn Hà đặt lên bàn giáo viên giúp tôi rồi vặn xương cốt chuẩn bị cho năm tiết buồn ngủ.

Những tiết học đầu năm vốn chẳng có gì quan trọng, tôi cũng tự thấy mình không phải người kỷ luật học hành chăm chỉ nên cũng rất thoải mái tận hưởng cuộc sống nhàn rỗi.

Đấy là suy nghĩ của tôi trước khi cô Hiệu phó đi qua lớp thông báo tuần này bắt đầu học tuyển.

Ác mộng chưa dừng lại ở đấy.

Trong khi tôi cảm thấy việc bắt đầu học tuyển là đã đáng sợ lắm rồi thì đột nhiên lớp phó văn nghệ đập đến rung cả bàn tôi lên, thằng Nam đang ngủ bên cạnh cũng giật mình:

"Nguyệt Lam với Minh Nam vào đội văn nghệ 20/11 nhé, không được từ chối đâu đấy!"

Tuyệt vời! Vậy là những ngày nhàn nhã đã bị hai câu nói cướp sạch sành sanh.

Tôi không thể lấy lý do bận học tuyển để trốn vì căn bản cả lớp tôi đều học, chưa kể có nhiều đứa còn tham gia CLB nhưng vẫn bị lôi vào. Tôi cần một máy nhân bản vô tính để nhân một con Lam nữa ra đi tập văn nghệ thay cho tôi!

Nghĩ đến đây, tôi quay sang nhìn Nam:

"Mày từ chối cho tao đi."

Không ngoài dự đoán, nó dơ tay lên cốc đầu tôi một phát:

"Tao mà mở mồm là cô Mai chặt hạnh kiểm tao thật đấy."

"Mày sợ à?"

"Ừ, tao sợ."

...

"Mua Conan hả cưng?"

"Không ạ, em mua sách."

Tôi cười cười đáp lại chị thu ngân. Nếu không phải cái vụ học tuyển chết tiệt kia thì tôi đã không phải lết xác ra hiệu sách ở giữa cái trưa nắng thế này rồi!

Những lúc đến nhà sách tôi toàn thăm mấy em truyện tranh, nay mới có dịp mò tới gian sách giáo khoa mà tôi chẳng bao giờ nhìn tới. Tìm trên ngó dưới một lúc mới thấy em Lịch sử 12, nhưng khổ là sách này ế hay sao mà nhân viên xếp hơi sâu và cao.

Tôi còn đang dùng sức kéo nó ra giữa đám sách thì đột nhiên bị trơn tay, mất quán tính cả người đột nhiên giật ra sau, đập mạnh vào ai đó.

Vẫn còn toan quay ra xin lỗi, bỗng đập vào khoang mũi tôi là một mùi vani nhẹ, chính là cái mùi dấy lên cho tôi một cảm giác rất quen thuộc sáng hôm qua.

Nói đến đây thì ai cũng biết là tôi đang nói về ai rồi đấy.

Tôi quay lại, ánh nhìn của Đức làm tự nhiên tôi thấy không ổn.

MỌI ƯU TIÊN CHO EMWhere stories live. Discover now