Đột nhiên, cậu học viên thoáng thấy có thứ gì đó chảy ra, đồng tử co rút lại!

"Anh Ứng! Tay anh chảy máu rồi!"

"Mau lên máy y tế trước đã — bác sĩ đâu rồi!"

Những vết dầu kim loại xen lẫn với vết máu đỏ sậm dần dần lan ra trên ống tay áo của bộ đồ bảo hộ. Ứng Trầm Lâm định thần lại, khi vén tay áo lên thì thấy chỗ tiếp giáp với cánh tay máy đã ướt đẫm máu, ở trên làn da tái nhợt càng trở đặc biệt chói mắt.

Bác sĩ của căn cứ vội vàng bước vào, nhanh chóng dùng gạc y tế xử lý vết thương cho anh nhưng vẫn không ngăn nổi dòng máu cứ liên tục chảy ra. Đến khi chuông báo động vang lên, cơn đau trong cơ thể đã lan tới khắp toàn thân, gân xanh co thắt lại, làn da nứt nẻ khiến anh run rẩy.

Khi cơn đau dữ dội ập đến, đầu óc Ứng Trầm Lâm cũng trở nên hỗn độn, ánh sáng trắng chói mắt hóa thành tia sáng chói mắt nơi xa xăm, hình ảnh thu nhỏ của cơ giáp khổng lồ bỗng xuất hiện trước mặt anh.

"Bệnh nhân mắc bệnh về gen di truyền, tình trạng đang ngày càng xấu đi, cần phải đưa gấp đến bệnh viện trung ương."

"Kỳ quái, bệnh của anh ấy mấy năm nay đều ổn định lắm mà!!"

Màn hình ảo vẫn đang chiếu tin ở hiện trường thi đấu cơ giáp, giọng nói của bà chủ KID Thẩm Tinh Đường dường như truyền đến từ một nơi rất xa: "Đúng vậy! Pháo năng lượng cải tiến là do kỹ sư của chúng tôi chế tạo ra. Cậu ấy đã đặc biệt thiết kế riêng một vũ khí cơ giáp cho lần thi đấu này của chúng tôi. Tên cậu ấy là Ứng Trầm Lâm, là một kỹ sư bảo trì xuất sắc, cũng từng là một tuyển thủ cơ giáp vô cùng ưu tú ——"

Ứng Trầm Lâm nghe thấy có người gọi tên mình cùng với tiếng reo hò gần đó, như thể anh đã quay lại thời điểm còn là một cơ giáp sư của nhiều năm về trước, vô lo vô nghĩ, tất cả chỉ hướng tới những đấu trường rộng lớn vô ngần.

Theo thói quen nắm lấy chiếc vòng trên cổ, chiếc vòng cổ vốn ảm đạm nhuốm phải máu của anh, tản ra ánh sáng.

Âm thanh dần nhỏ đi, một giây trước khi bất tỉnh, Ứng Trầm Lâm liếc nhìn cơ giáp màu đỏ thẫm mới chỉ lắp ráp được một nửa trong phòng bảo trì, nơi trung tâm nguồn năng lượng của cơ giáp tựa hồ hơi phát sáng. Nó vẫn chưa bắt đầu cuộc hành trình đúng hạn của mình, cũng giống như anh còn chưa kịp chạm vào tương lai rộng lớn kia.

Thiên hà năm 1257, Ứng Trầm Lâm, người đầu tiên đạt vị trí quán quân chung cuộc cơ giáp cá nhân trong giải đấu Liên Minh Cơ Giáp. Cũng là kỹ sư bảo trì của chiến đội KID, đã qua đời vì bệnh nặng ở tuổi 30.

-

Cơn đau tận sâu trong tủy dần trở nên tê dại, mùi kim loại trộn lẫn với máu cũng mờ nhạt theo, ánh sáng chói lóa như nước chảy rút đi. Tất cả những kỳ quái hoá thành tầng tầng lớp lớp, nứt ra rồi biến thành hiện thực, tập hợp thành một căn phòng màu trắng.

"Đưa hồ sơ bệnh án của cậu đây."

"Trầm Lâm? Cậu đang nghĩ gì mà ngẩn ra vậy?"

Ai đang gọi mình thế......?

Âm thanh chiến thắng của KID dường như vẫn còn vang vọng bên tai, dường như nghe thấy tiếng ai đó trong phòng bảo trì đang gọi bác sĩ, lại như nghe được ai đó đang gọi mình từ một nơi rất gần. Khi Ứng Trầm Lâm mở mắt ra, cậu thấy mọi thứ xung quanh đều có chút mơ hồ, ánh sáng trắng chất chồng lên nhau, đầu óc mơ mơ màng màng.

[EDIT] Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài - Lý Ôn TửuWhere stories live. Discover now