C.76.1 - Định phong ba 1

Start from the beginning
                                    

Tạ Cát Tường: "......"

Sáng sớm tinh mơ, lại đây chỉ vì nhìn ta?

Bất quá, tựa hồ thường ngày Triệu Thụy cũng đặc biệt thích nhìn nàng.

Tạ Cát Tường nghĩ như thế, trên mặt liền nhịn không được muốn ửng hồng.

Tựa hồ một đêm qua đi, hết thảy đều không còn giống trước kia nữa.

Không, có lẽ chỉ có nàng thay đổi.

Tạ Cát Tường nỗ lực khiến mình biểu hiện bình thường một ít, không cần quá mức ngượng ngùng, liền trắng mắt liếc Triệu Thụy một cái: "Ăn cơm đàng hoàng đi."

Triệu Thụy thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Bất quá, vì để tiểu thanh mai không đến mức ngay cả cơm cũng ăn không vô, hắn vẫn cố nhịn xuống.

Hắn ăn cơm rất mau.

Tạ Cát Tường chậm rì rì ăn xong một chiếc bánh, còn hắn đã ăn xong hai cái, thậm chí còn có chút chưa đã thèm.

Hà Mạn Nương lại chiên thêm mấy cái bánh, kẹp sẵn thịt muối, giò thịt, dưa sắt sợi và trứng, ngoài ra còn chuẩn bị cho bọn họ lê giòn cùng nước mật đào.

Dặn dò Tạ Cát Tường: "Tiểu thư khi bận rộn ngay cả nước cũng không uống, mùa hè khô ráo, ăn nhiều trái cây vào."

Mang theo một rổ thức ăn ngon, hai người lên xe ngựa.

Tạ Cát Tường nói: "Nghi Loan Tư có ghi chép chuyện trước kia?"

Nàng hỏi chính là chuyện Mao Đỗ Trương, Nghi Loan Tư được thiết lập từ khi Đại Tề khai quốc, Mao Đỗ Trương lại ở Yến Kinh, có lẽ sẽ có chút ghi chép lại.

Triệu Thụy sờ sờ túi thơm bên hông, nói: "Vì không thể gióng trống khua chiêng điều tra, cho nên chỉ sai người lật xem từng bộ hồ sơ, đối với việc vì sao Mao Đỗ Trương đóng cửa, không có ghi chép chi tiết."

"Bất quá, lại có ghi chép một tin đồn thú vị."

Tạ Cát Tường nghiêm túc nghe hắn nói.

Triệu Thụy nói: "Đại khái vào mùa xuân Hồng Vũ năm thứ sáu, chợ Trường An có một thiếu niên lang, xưa nay yêu thích ăn uống, do học vấn hắn xuất chúng, người nhà đều rất săn sóc, cũng rất nuông chiều hắn. Hắn liền trở thành thực khách nổi tiếng ở chợ Trường An, cả ngày qua lại tại đây."

"Chỉ là sau đó hắn muốn đi Thanh Sơn thư viện đọc sách, nên cũng không còn lăn lộn cả ngày ở chợ Trường An nữa," Triệu Thụy dừng một chút, rũ đôi mắt xuống, "Hắn vốn là thần đồng nổi danh ở chợ Trường An, kết quả đến Thanh Sơn thư viện học thì cả ngày không có tinh thần, lên lớp không chú ý, học không nhập tâm, không bao lâu liền bị phê bình bởi vì thi hạng bét, bị đóng cửa cấm túc."

Năm đó Đại Tề nhân khẩu không nhiều, nhân tài không đông, vì để nhanh chóng bồi dưỡng ra một đám nhân sĩ tài ba, Thanh Sơn thư viện trước kia có tiếng nghiêm khắc.

Học sinh thi cử đều bị mất ăn mất ngủ, một khi thi cử bị xếp vào hạng bét, thì phải bị nhốt lại, một lần nhốt là nhốt 5 ngày.

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTWhere stories live. Discover now