Nam và Việt về chỗ, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Chúng nó ngồi mạnh đến mức người tôi rung cả lên, hai thằng này cay quá hóa rồ à?

"Chúng mày bị điên à?"

Nam chẳng thèm đếm xỉa tôi đang lườm nó sắp lòi mắt, còn thằng Việt thì quay xuống chửi tôi câm mồm đi.

Việc gì tôi phải câm? Sao nó cứ thích cáu bẩn lên tôi thế nhỉ?

Được rồi việc nó bốc vào môn lệch tủ đều là lỗi tại tôi, gì cũng tại tôi hết!

Bỏ Việt sang một bên, tôi đẩy đống bánh gấu sang chỗ Vũ Minh Nam, thừa ngay lúc nó vừa cắn một miếng, tôi liền mở miệng hỏi bâng quơ:

"Mày biết Đức A1 cấp hai học trường nào không?"

Tôi sung sướng nhận ra hình như Nam ngu không biết tôi đang moi móc thông tin từ nó, vẫn điềm nhiên quay sang trả lời:

"Đặng Trần Minh Đức hay Lê Trung Đức?"

Lớp đấy lắm Đức thế cơ à?

"Minh Đức."

Nam dừng lại một lúc:

"Tao chỉ biết sơ thôi. Nó bên THCS Nguyễn Trãi với thằng Việt đấy."

Tôi vẫn còn đang muốn điều tra thêm thì Phạm Khánh Việt nghe thấy tên mình cũng quay xuống hóng hớt:

"Ai cùng trường với tao cơ?"

Giông bão ập tới quá nhanh, tôi chưa kịp chặn mồm thằng cùng bàn vô dụng lại thì nó đã bô bô:

"À Lam đang hỏi về anh yêu mày đấy."

Trời ơi! Làm ơn cho một dao chém chết tôi cho rồi! Không ngoài dự đoán, Việt ngay lập tức gào mồm lên:

"MÀY THÍCH ĐẶNG TRẦN MINH ĐỨC Á LAM?"

Cái mồm vịt của nó to đến mức gần như cả lớp tôi nghe thấy. Tuyệt vời! Giờ thì tôi có mười cái mồm cũng không giải thích nổi.

"Lam thích Đức A1 á?"

"Á khoa thích Thủ khoa à, nghe như cổ tích ấy nhỉ?"

"Tao còn không biết nó là ai í!" Tôi cố gắng giải thích nhưng không thể ngăn mồm chúng nó lại.

Tôi thầm mong cô Mai thấy chúng nó ồn sẽ chấn chỉnh lại, ai ngờ cô còn ngó xuống hóng chung:

"Lam lớp mình thích thằng thủ khoa bên A1 à, lâu chưa??"

"..."

Tuyệt vọng đến mức không buồn giải thích, tôi mặc kệ Vũ Minh Nam chén sạch đống bánh gấu còn thằng Việt thì cứ như con loăng quăng quàng quạc bên tai.

Sao tôi phải thích Minh Đức cơ? Tôi chỉ mới hỏi nó bên trường nào thôi mà?

Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, ngay lập tức tôi rút ra được kết luận thâm sâu nhất cuộc đời:

Tất cả là tại Đặng Trần Minh Đức!!!

Ôm một bụng chán đời cắp cặp về, đi đến đâu cũng gặp một lũ không 10A1 thì 10A2 thấy mặt tôi là dán bốn chữ Đặng Trần Minh Đức vào mồm đã đủ mệt rồi. Vậy mà cái Hà cứ lèm bèm bên tai bắt tôi trả lời bằng được.

MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ