Cô thấy Bùi Chước đã ngồi cắt trứng rán nên gắp một ít thức ăn rồi bưng đĩa ra ngồi cùng.

"Anh, anh ở cùng với thầy Trang đã quen chưa?"

Bùi Chước tùy ý để cô gắp bánh táo tàu trên đĩa của mình, nói ngắn gọn: "Tối qua anh ở chung phòng với Lục Lẫm."

Hoắc Lộc vẫn giữ nguyên tư thế tay nâng nĩa bánh, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ: "Anh đã lên kế hoạch từ lâu rồi?"

"Thầy Lý cãi nhau với vợ, buổi tối nhờ tụi anh đổi phòng."

Cuối cùng Hoắc Lộc cũng rút tay lại, hoàn toàn không tò mò cuộc hôn nhân đang bị khủng hoảng của nhà thầy Lý, thấp giọng hỏi: "Có trùng hợp như vậy không... Vậy thì đêm qua..."

"Thầy ấy ngủ trên ghế sofa."

Hoắc Lộc thất vọng thở dài, thầm nghĩ không phải hai người đàn ông này không được đó chứ.

Đang trò chuyện, Lục Lẫm bưng khay đi tới, cúi người đưa cho Bùi Chước một bát súp vừa mới nấu.

"Lúc trước ở căn tin tôi thấy thầy Bùi thích món này." Hắn giải thích, "Giống như lần trước, nửa thìa giấm và một thìa hành lá, không có rau mùi."

Bùi Chước mỉm cười nói cảm ơn.

Hoắc Lộc lại khiếp sợ: "Lục, Lục trưởng quan, thầy làm sao vậy?"

Lục trưởng quan ngủ trên sô pha cả đêm, nhân cách trở nên thác loạn hả?!

Bùi Chước nhấp một ngụm trà: "Lục trưởng quan đang theo đuổi anh."

Lục Lẫm: "Ừ, tôi đang theo đuổi em ấy."

Hoắc Lộc cầm quả trứng luộc gần một phút, thậm chí không hề nhớ đến việc đập vỏ, đến khi đưa vào miệng mới phát hiện có gì đó không đúng: "A..."

Lục Lẫm nhìn cô hỏi: "Cô Hoắc phản cảm sao?"

"Không có, tôi không phản cảm." Cô ngơ ngác lắc đầu: "Về nhà tôi sẽ đọc ngược danh sách tên của học sinh."

Buổi sáng trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến lúc phải trở về.

Vì hai người ở hai nhóm khác nhau nên khoảng cách giữa họ khi lên xe buýt khá xa.

Hoắc Lộc nhân cơ hội hỏi mượn Bùi Chước pin dự phòng, thấp giọng nói: "Sao anh không ngồi với Lục Lẫm, còn dùng em làm vỏ bọc."

Bùi Chước đưa tay kéo cô vào trong đội ngũ: "Em ngồi với anh."

Giáo viên trong tổ tiếng Anh lại tưởng họ là một cặp tình nhân nên mỉm cười nhường cho họ không gian riêng tư.

"Hả?" Hoắc Lộc có chút khẩn trương: "Anh, làm bóng đèn sẽ bị trời phạt!"

Xe buýt từ từ mở cửa, đám đông lần lượt tiến về phía trước.

Hoắc Lộc theo Bùi Chước ngồi xuống ghế sau, trên đường đi mỉm cười chào hỏi các giáo viên xa lạ trong tổ tiếng Anh.

Sau khi hai người ngồi xuống, cô bám vào cửa sổ tìm Lục trưởng quan, bím tóc gần như dựng đứng: "...Em có đắc tội gì với anh không, sau này em còn muốn qua lại với tổ Ngữ văn mà."

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAWhere stories live. Discover now