nhớ em

565 78 5
                                    

tui đã cumback



Alhaitham:


Ai mà biết ngài Quan Thư Ký cũng có những lúc bồn chồn lo lắng cho người yêu của mình như thế chứ, nhưng tất nhiên anh sẽ không hay để lộ ra ngoài, chỉ đến khi nhìn thấy bạn, những gì đang diễn ra rối bù trong tâm trí anh cũng được gỡ dần.

 "Em về muộn quá đấy"

 Vẫn cái biểu cảm lạnh nhạt nghiêm khắc ấy, nhưng ánh mắt anh có chút long lanh và rung động, chắc hẳn anh đã rất lo khi mãi chưa thấy bạn về.

 Dò xét trên người bạn từ trên xuống dưới để đảm bảo là bạn không gặp chuyện gì rồi Đại Hiền Giả ấy mới kéo người tình vào lòng, rúc vào hõm cổ, anh nhớ cái hơi ấm này.

 Wanderer:

 "Trời đã lạnh rồi mà còn không biết đường về sớm nữa" 

 Hẳn là cậu ta đã định ra ngoài tìm bạn do chờ đợi quá lâu mà không thấy sự hiện diện của bạn, mới mở cửa ra đã thấy cậu ta đứng sẵn ở đó tay còn vươn ra với lấy tay nắm cửa.

 Cậu ta nhíu mày, vẻ mặt bất mãn thể hiện rõ ngay trước mắt bạn, có lẽ cậu không muốn thừa nhận rằng cậu đang lo cho bạn, và nhớ bạn nữa.

Người thương ngay đây rồi, vẫn bình an vô sự, cậu muốn cơ thể ấy ôm mình vào lòng.

Để làm dịu đi những bất an lo lắng ngay trong cậu lúc này. 

Cậu ấy nhớ em, rất nhiều. 

Neuvillette: 

Từng ngón tay của ngài Thẩm Phán đang gõ liên tục trên bàn làm việc, hai người có cuộc hẹn tối nay nhưng đến giờ bạn vẫn chưa xuất hiện.

Anh ta bắt đầu suy nghĩ, rồi lại lo lắng, liệu bạn có đến hay không.

Rồi anh ta lại nghĩ đến trường hợp tệ nhất.

Bạn đang hớt hải chạy đến văn phòng của anh ngay lúc thấy một vài đám mây đen kéo đến, ngài thẩm phán lại buồn rồi. 

Cuối cùng thì bạn đã kịp xông vào trước khi anh chuẩn bị đem tới một cơn mưa tới.

 "Ồ...em.." - anh hắng giọng, lấy lại tinh thần sau khi thấy sự hiện diện của bạn.

"Em đến rồi, em không sao chứ?" 

Bạn nợ ngài thẩm phán một cái ôm và an ủi anh ta vì lỡ hẹn lâu quá đó.

Wriothesley: 

Ngài Công Tước đang trên đường từ nơi làm việc trở về nhà, một tiếng thở dài nặng nhọc thoát ra, nhờ lũ tội phạm lộng hành suốt mà ngăn cản thời gian gặp người yêu của anh.

"Phải mau về nhà thôi, mình nhớ em ấy quá rồi.." - anh tự nhắc bản thân mình.

Nhưng bất ngờ thay, lúc anh trở về là căn nhà thiếu bóng dáng của bạn.

Bỗng một cảm giác cô đơn bao trùm lấy anh và cả căn nhà, có lẽ anh không nên nghĩ quá nhiều, bạn sẽ về mà đúng không?

 ... 

 "Aaa!! Em xin lỗi nha, nay em về muộn quá rồi, anh chắc phải đói lắm, để em đi nấu bữa tối liền!" 

Anh ta ôm chầm lấy bạn, vùi đầu vào vai, hít lấy hít để mùi hương của bạn, anh ta nhớ bạn đến sắp phát rồ cũng nên.

"Em về rồi, mừng quá, anh nhớ em" - và tặng bạn những cái hôn mà anh đã lỡ cả ngày hôm nay.



GI x ReaderWhere stories live. Discover now