Chapter 1

1.5K 72 8
                                    

Tại Anh quốc, trong phố Libra, có một ngôi biệt thự màu đen rộng lớn, sang trọng còn sáng đèn giữa màn đêm u ám, tĩnh mịch. Chủ của căn biệt thự ấy thì im lặng, chăm chú vào màn hình TV đang chiếu phim bom tấn nổi tiếng. Xem được một lúc thì...
-Bạn có điện thoại! Bạn có điện thoại!...- Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ làm làm con người mê phim bom tấn ấy giật mình, vớ tay đến chiếc điện thoại màu đen bên cạnh:
- A lô, có gì không Bảo Bình?
- Thiên Bình, tao muốn thông báo một chuyện.
- Ừ, nói đi!
- Pama tao nói là bộ tứ tụi mình về nước, chuyển trường.
- Ể??? Lí do???
- Ai biết đâu! Pama tao nói vậy. Mày lo chuẩn bị hành lí đi rồi đến sân bay Airland. Tụi tao chờ ở đó sau ba tiếng nữa. Nhanh lên nha.
- Ừ, biết rồi... bíp... bíp....
Nói rồi, cô bạn tên Bảo Bình kết thúc cuộc gọi. Phụt... cô bạn tên Thiên Bình bấm tắt TV mà không hề do dự. Cô bước chân ra cạnh cửa sổ. Ánh trăng huyền ảo soi sáng con người đó, làm nổi bật mái tóc màu ngọc lam huyền bí.
~~~~~Ta là dải phân cách thời gian~~~~~
Cạch... chiếc Ferrari màu đen dừng lại trước cổng sân bay. Hiện giờ là mười một giờ tối nhưng chiếc xe ấy vẫn toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng. Thiên Bình bước ra từ chiếc xe ấy. Cô mặc chiếc áo sơ mi đỏ dài tay cùng chiếc quần bó đen dài đến mắt cá và đôi converse đen cao cổ. Còn tóc thì cô buột lên cao trông rất năng động.
- Vũ tiểu thư...- Bác quản gia ngồi trong xe nghẹn ngào nói.
- Bác đừng lo!- Thiên Bình cười mỉm- Cháu sẽ về lại đây sau khi khóa học kết thúc mà!
- Vậy thì... tôi xin chúc tiểu thư đi bình an.- Bác quản gia nhẹ nhàng nói.
- Cảm ơn bác!- Thiên Bình cười rồi kéo hành lí đi khuất. Con Ferrari ban nãy cũng nhanh chóng nhấn ga rồi hòa vào màn đêm. Thiên Bình vừa bước vào sân bay vài bước thì nghe được tiếng gọi của một cô bạn thân:
- Thiên Bình!!!
Cô ấy có mái tóc nâu dài để xõa, mặc chiếc áo thun trắng in biểu tượng của K.Q hay nói cách khác là nhóm của cô cùng chiếc quần jean xanh lửng.
- Sư Tử!!!- Thiên Bình vẫy tay cười tươi rói. Chưa kịp nói gì thêm, cô bạn tên Sư Tử đã nắm cổ tay cô lôi đi:
- Đi nhanh thôi! Bảo Bình mà nổi máu là mệt lắm đó!
- Biết rồi!- Thiên Bình kìm chế cơn ác mộng về Bảo Bình mà nói. Gì chứ? Các cô thừa biết là Bảo Bình sẽ xử tử cả hai cô như thế nào nếu đến muộn mà. Nếu chết không bình thường thì cũng chết không toàn thây hay đi gặp bác Vương thôi có gì đâu. Mà kể ra thì hai cô vẫn còn rất yêu đời và cũng chưa muốn viết di chúc sớm đâu. Trở lại vấn đề, hai cô đang đứng đối diện hai cô bạn trạc tuổi. Một người mang vẻ lạnh lùng cùng bộ sơ mi kẻ sọc đen trắng và chiếc quần bó sát màu đen. Còn cô bạn kia thì trái ngược hẳn: mang vẻ trẻ con cùng chiếc áo thun vàng hình Rilakuma và chiếc váy trắng. Tên của cả hai cô lần lượt là Bảo Bình và Kim Ngưu.
- Ừm, đi thôi!- Bảo Bình lên tiếng. Cả bốn cô gật nhẹ đầu rồi xách hành lí đi. Bỗng nhiên đôi mắt của Thiên Bình chợt dừng lại ở dòng người đông đúc bên trái. Có vẻ như cô đã thấy một ai đó... rất quen thuộc.... Rầm... và kết quả cho cái tội không nhìn đường của cô là tông sầm vào người một cô gái khác.
- Cho mình xin lỗi!- Cả hai rối rít
- Bạn có sao không?- Thiên Bình hỏi.
- Ừm, mình không sao!- Cô bạn đó mỉm cười- Xin lỗi bạn nha, tụi mình đang vội.
Cô bạn đó cúi đầu rồi cùng một nữ hai nam phía sau kéo hành lí đi. Cốp...Ui da... Bảo Bình cốc vào đầu Thiên Bình một cái.
- Cho chừa cái tội không nhìn đường!- Bảo Bình vừa dẩu môi vừa nói.
- Thôi nào!- Kim Ngưu xen vào- Cậu ấy chắc lo bận nhìn ai thôi chứ đâu có cố ý!
- Phải đó!- Thiên Bình gật gù- Tui chỉ thấy ai đó quen quen thôi...
Bỗng nhiên từ phía sau có ai bịt mắt cô. Chẳng cần suy nghĩ cô cũng đoán ra là ai.
- Anh Cạp.- Nói rồi cô gỡ hai bàn tay đó ra.
- Úi vậy cũng đoán được à?- Người con trai đó cười.
- Cả Xử Nữ, Song Tử, Bạch Dương nữa!- Thiên Bình nhìn ra phía sau anh ta mà reo lên.
- Trùng hợp thiệt nha.- Kim Ngưu cười toe- Sao mọi người ở đây hết vậy?
- Hỏi Thiên Yết đi!!!- Cả ba người phía đồng thanh cùng chỉ về anh chàng vừa bịt mắt Thiên Bình. Anh chàng tên Thiên Yết liếc xéo ba người đó rồi nói:
- Tụi này về nước nhập học. Còn mấy người?
- Tụi tui cũng vậy.- Sư Tử bĩu môi- Sao trùng hợp quá nhỉ?
Tất cả ai cũng nhún vai. Vậy thì đã có chuyện gì về những con người này chưa được hé lộ? Vẫn chưa có câu trả lời...
- Tụi mình lên máy bay thôi!- Thiên Bình lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
- Ừ.- Cả đám đồng thanh.
~~~~~Ta là dải phân cách không gian lẫn thời gian~~~~~
- Ể???- Trong chuyến bay mang tên Boeing25472 có mười hai tiếng hét thất thanh cùng đồng thanh làm chiếc máy bay lắc lư liên hồi. May là lúc đó chỉ có mười hai người trên máy bay thôi, không thì nhân viên chửi ầm ĩ rồi. Trở lại vấn đề, mười hai bạn trẻ (trâu) của chúng ta đang "liếc mắt đưa tình" lẫn nhau một cách bất ngờ.
- Ô hô...- Song Tử chỉ kịp thốt lên mấy tiếng.
- E hèm...- Một vị khách hằng giọng nhìn các sao lạnh sống lưng. Mọi người tảng ra tìm chỗ ngồi. Kết quả là mỗi nhóm một băng ghế. Thế là các sao ngồi lì trên máy bay suốt một ngày đêm để về nước. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với họ? Mời các bạn đón xem Chapter 2.

(Fanfiction)Học viện DetectivesDonde viven las historias. Descúbrelo ahora