Úc Thu nghe mà chẳng biết phải phản ứng thế nào: "... Cửa hàng trưởng luôn là người rất tử tế," Anh nói. "Chỉ là đôi khi hắn ta làm việc hơi bốc đồng."

"Nhưng bốc đồng cách mù quáng lại là một việc rất nguy hiểm," Lục Trì Phong bảo. "Cho đến cuối cùng, khi cô gái ra toà rồi, Vương Đông vẫn không muốn tin đó là sự thật. Hắn ta khăng khăng cho rằng cô bị đe doạ, bị hối lộ hoặc bị tống tiền, mới xem lòng hảo tâm của mình thành lòng lang dạ thú."

Úc Thu: "Biết đâu đấy mới là sự thật?"

Lục Trì Phong lắc đầu, "Cô gái và nạn nhân quả thật là người yêu của nhau."

Úc Thu im lặng.

Nhìn Úc Thu như thế, giọng Lục Trì Phong càng trầm hơn: "Thật ra Vương Đông có rất nhiều cơ hội để dừng tay, cũng chưa chắc hắn ta không nghe rõ cô gái đó nói gì; hơn nữa, sự việc cũng chưa đến mức phải động tới chém giết. Em hiểu ý anh chứ?"

Úc Thu ngước nhìn hắn, "Ừ."

Vương Đông đến cùng vẫn không tin lời cô gái là thật, có lẽ do không dám tin hoặc không muốn tin – như Lục Trì Phong nói, con người đôi khi sẽ mất trí, bộ não sẽ đánh lừa chúng ta, khiến ta tin rằng hành vi bạo lực mà mình làm là có lý do chính đáng. Song, trên thực tế, có lẽ chúng ta chỉ đang phóng chiếu những cái-bên-trong, chỉ chuyển một cuộc sống bất mãn lên hành vi bạo lực dưới danh nghĩa vì công lý, vì nhân đạo. Điều thực sự khiến Vương Đông dấy lên ý định giết người không phải đến từ câu "cứu mạng" của cô gái, mà từ cú đấm của gã đàn ông nọ, hoặc từ việc hắn ta chiếm thế thượng phong trong cuộc ẩu đả.

Đêm dần khuya.

Úc Thu thả lỏng hai vai, "Em ngủ trước nhé. À đúng rồi, hình như anh có nói phòng em là ở tầng trên nhỉ?"

"Ừ. Sao vậy?" Lục Trì Phong bước tới tắt TV.

"Không có gì, chỉ là..." Úc Thu bảo. "Trông nó có vẻ là phòng ngủ chính." Thế thì anh ngủ ở đâu?

Lục Trì Phong không nhìn Úc Thu, "Anh ngủ dưới lầu."

"... À."

Tầng dưới là phòng ngủ phụ; phòng ngủ chính chiếm trọn tầng hai trên lầu, phòng phụ e rằng chỉ bằng một nửa. Rõ là anh đến ăn nhờ ở đậu, nhưng cách xếp phòng như vậy lại khiến Úc Thu có cảm giác vị trí chủ-khách đảo ngược.

Úc Thu cúi đầu, "Vậy anh cũng ngủ sớm đi. Buổi tối nhiệt độ xuống thấp, nhớ đắp chăn thật kín."

"Ừm."

Lục Trì Phong giả vờ mày mò TV, thật ra phim đã hết, trang trình chiếu cũng đã tự động đóng lại.

Nghe tiếng bước chân lên lầu và tiếng cửa đóng, Lục Trì Phong thở hắt ra, thôi giả vờ giả vịt mà vào phòng ngủ phụ tắm rửa.

Một đêm an giấc.

.

Ngày hôm sau, Úc Thu vẫn đi làm như thường lệ.

Bước vào phòng nghỉ mở tủ nhân viên, anh phát hiện bên trong có thứ không thuộc về mình, một ống nhỏ chứa chất lỏng sền sệt. Tay anh thoáng cứng lại, thể như đương nghĩ đó là gì, hay mình nên làm gì. Rồi anh lại vờ như không thấy, cất điện thoại vào trong và đóng cửa tủ như mọi ngày.

Căn phòng nhỏ chìm vào im lặng.

Đèn tắt, không gian tối đi, tiếng bước chân từ đâu vọng ra. Có người đang âm thầm mở cửa vào phòng nghỉ.

Hắn ta bước đến tủ Úc Thu, và rồi hơi ngạc nhiên khi phát hiện tủ anh không khoá.

Hắn ta nuốt khan, nhìn chòng chọc ống chất lỏng rồi dùng khăn ăn gói lại, cho vào túi sải bước ra ngoài.

Hôm nay cửa hàng đông khách, hẳn là sẽ kiếm được kha khá.

"Ơ, anh đi đâu, định trốn việc hả?" Nhìn Vương Đông có vẻ sắp ra ngoài, Tiểu Lâm bèn gọi với theo. "Quán đông như vậy, sao anh không ở lại phụ một tay?"

"Anh..." Liếc nhìn Úc Thu đang đứng quầy nhận đơn, Vương Đông cho tay vào túi cười gượng. "Ờ. Anh ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay thôi."

Úc Thu ngẩng đầu cười với Vương Đông, "Anh đi sớm về sớm đấy, chứ hai người chúng tôi không lo xuể đâu."

"Ờ..." Vương Đông đánh mắt đi chỗ khác, cởi đồng phục ra khỏi cửa hàng.

"Lạ nha," Đứng phía sau Úc Thu nhìn Vương Đông "viện cớ trốn việc", Tiểu Lâm cằn nhằn. "Quán đông quá trời quá đất mà tự dưng đi đâu không biết."

"Không sao," Úc Thu cười khẽ. "Hai chúng ta chịu khó chút nào."

.

Văn phòng đội điều tra hình sự thành phố Lâm Giang.

Tống Ký Nhiên gõ cửa, gọi: "Đội phó ơi."

Lục Trì Phong đang xem sách chuyên ngành về dược học, "Sao?"

Tống Ký Nhiên thưa: "Có người tới tìm sếp nè."

"Ai?" Hắn ngẩng đầu, nhìn kẻ đứng sau Tống Ký Nhiên đang co rúm người lại.

Lục Trì Phong hơi nheo mắt.

"Vương Đông," Vừa nói, Tống Ký Nhiên vừa đẩy người đứng sau mình lên trước. "Bảo là nộp 'bằng chứng' gì ấy."

.

.

./.

(end). lời giải T - cửu thập hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ