Chương 12A: Thích thì tán đi

Mulai dari awal
                                    

Người tôi được tôi lựa chọn đầu tiên là thằng Chen nhưng nó bảo không đến được vì mai có bài kiểm tra. Học y là thế đấy, tí tí lại kiểm tra tí tí lại đi thực hành, tôi hiểu. Người được lựa chọn thứ hai là thằng Pun cũng bảo không đến được vì con chó nhà hàng xóm đẻ. Cái thằng chó chết này, mày là bố của con nó hay gì mà phải ở bên cạnh nó lúc nó đẻ. Làm như mình là nghị sĩ đang đi vận động nhân dân bầu cử không bằng. Người được chọn thứ 3 là thằng Q vẫn tạch, nó bảo nó phải giúp thằng em cũng mã số làm dự án. Tôi shock. Chu choa mạ ơi!!! Thằng Q giúp thằng Toey làm bài? Rồi 2 đứa nó có giết nhau không đây? Đến lúc xong chắc tôi cũng nhận được tin đi dự đám tang luôn quá. Tôi dành hết ngôi sao khi vọng vào người được chọn cuối cùng.

"Thaen, đến ngủ cùng tao đi."

(Ơ, sao thế mày, không khỏe à?)

"Không, chỉ là... tao có chuyện muốn xin ý kiến... à không không, tao với mày đã lâu không chơi game với nhau còn gì, tao mới mua đĩa game mới..."

(Được rồi, được rồi. Không cần lý do lý trấu gì đâu, đợi tao một lát nhé) - Không bao lâu sau tôi nghe thấy giọng thằng Thaen hét lớn (Fang!!! Fang ơi!!! Tao qua nhà thằng Peem ngủ nhé) rồi có một giọng con trai hét lên trả lời (Mày đi chết dí ở đâu cũng được).

***

"Thằng Fang không nói gì đúng không mày?" - Tôi với thằng Thaen đang ngồi ngoài ban công phòng tôi. Tay mỗi thằng đều cầm một lon bia còn tay kia cắp điếu thuốc đang cháy. Uống bia hút thuốc thế này mới thư thái làm sao. Thỉnh thoảng lại có cơn gió đưa hương hoa bay lên thoang thoảng.

"Nó nói gì được chứ, tao đi đến chỗ bạn mà."

"Tao biết được, tao thấy nó cũng lo lo cho mày mà." - Nói nịnh nó tí.

"Hà hà, thật thế à?" - Thằng Thaen vui vẻ ra mặt, cười rõ tươi. Từ lúc nó hẹn hò với thằng Fang tôi thấy nó dễ tin người hơn hẳn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thằng Fang lo lắng là thật. Nghe đồn là nó còn theo thằng Thaen đến tận khoa.

"Hờ, mày yêu nó nhiều đến thế cơ à Thaen?"

"Nhiều" - Nó khẳng định vô cùng chắc chắn.

"Thế mày... không sợ khi hẹn hò với Kaofang à?" - Nói rồi tôi nâng lon bia lên uống.

"Hơ hơ, sợ gì chứ. Fang có phải rắn hổ mang đâu, tuy nó hay cắn nhưng nó không có độc đâu."

"Ha, thằng quần."

"..."

"..."

"Thaen, kể tao nghe đi. Sao chúng mày đến được với nhau vậy?" - Thằng Thaen nhìn tôi như thể nó đang cố gắng tìm câu trả lời cho câu hỏi "mày bị cái đ** gì vậy". Khi tôi nói muốn biết chuyện của hai đứa nó, thằng Thaen không nhìn tôi như đang nhìn một đứa nhiều chuyện mà nó nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Như thể nó biết được tôi đang có tâm sự trong lòng nhưng nó không hỏi.

"Tao với nó biết nhau từ hồi lớp 11 ở đại hội thể dục thể thao. Nó là người dẫn đoàn của trường nó."

"Uầy, lâu phết rồi đấy. Cơ mà mày tham gia đá bóng thì gặp nó kiểu gì?"

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang