Độ chừng một chốc, Úc Thu tuồng như đã tỉnh hẳn: "... Anh về rồi à." Nhận ra người trước mặt là Lục Trì Phong, ánh mắt anh dịu đi, giọng cũng nhẹ nhàng hơn.

"Ừ." Lục Trì Phong trả lời.

Hai người im lặng, bầu không khí bắt đầu lắng xuống.

Lục Trì Phong biết mình nên nói chút gì để khuấy động nhưng, hắn thực sự không biết phải làm sao, kể từ ngày gặp lại Úc Thu, chủ đề thường xuyên nhất giữa họ là về vụ án. Hết lần này tới lần khác, chúng đều xảy ra xung quanh anh.

Cũng may Úc Thu lên tiếng, không để sự im lặng kéo dài quá lâu: "Em đi hâm nóng đồ ăn."

"... Anh ăn rồi." Lục Trì Phong nói.

Hắn đứng cạnh sofa, giữa họ cách nhau khoảng hai mét.

Nhưng tất cả đều biết, rằng khoảng cách giữa họ không chỉ hai mét này.

"Vậy..." Úc Thu dừng lại. "Vậy để em hâm canh gà cho anh. Hôm nay mới hầm, anh có thể dùng một bát xem như bữa khuya."

"Ừm." Lục Trì Phong gật đầu.

Úc Thu bước vào bếp, bắc nồi canh hầm lên.

Lục Trì Phong đi theo anh, đứng dựa ngoài cửa.

"Em có ăn không?" Lục Trì Phong nhìn tấm lưng gầy gò của Úc Thu, hỏi.

Úc Thu thay áo cotton trắng, giờ trông anh càng dịu dàng và tinh khôi hơn mọi khi, cảm giác thoải mái mà anh mang lại cũng khiến người khác nguyện được đắm vào.

Anh quay lưng về phía hắn, tay cầm thìa khuấy từ từ canh gà trong nồi, bả vai cũng thoáng động theo nhịp. Phút giây ấy, Lục Trì Phong bỗng hiểu cảm giác "về nhà" là như thế nào.

"Có." Úc Thu trả lời.

"Ừm."

Lục Trì Phong lại im lặng.

Không gian đột nhiên yên tĩnh, Úc Thu cứ ngỡ Lục Trì Phong đã ra khỏi bếp. Nhưng khi quay người lấy bát, anh mới hay Lục Trì Phong vẫn đứng trước cửa nhìn mình chăm chú.

Hắn đánh máy đi, không nhìn anh nữa.

"Làm em giật mình," Úc Thu lấy bát ra, nói khẽ. "... Trông anh dữ quá."

Giọng như đang dỗi hắn, bộ trông hắn dữ thế sao? Lục Trì Phong thầm nghĩ: Vốn anh muốn cười rồi, nhưng e rằng cười trông càng dữ hơn.

"... Anh quen," Lục Trì Phong nói. "Anh luôn có biểu cảm thế này." Hắn đã vầy từ hồi cấp ba – chẳng có biểu cảm gì nhiều, thoạt nhìn giống kiểu người rất hợp làm "xã hội đen". Ai mà ngờ, sự nghiệp sau này hoàn toàn ngược lại.

"Không," Úc Thu quay lưng về phía hắn, nhìn bát canh gà. "Giờ trông anh dữ hơn nhiều."

"... Thế sao?" Lục Trì Phong nói.

Mãi một lúc, Úc Thu mới nghe thấy hắn trả lời.

"Có lẽ vì dễ hù doạ người khác." Khi mới bước chân vào nghề, một số đàn anh đàn chị đi trước quen thói "ma cũ bắt nạt ma mới" thường giao cho hắn những nhiệm vụ râu ria vô nghĩa lý, chính vì điều này mà trong khoảng thời gian đó, Lục Trì Phong luôn đứng trong hàng ngũ "dọn dẹp" tuyến đầu, đối tượng mà hắn đến thăm hỏi đều là những công dân ngang ngược đanh đá. Họ không sợ, cũng không chịu hợp tác với cảnh sát; cho rằng hắn còn non, cho rằng hắn chỉ là một thằng cớm mới va chạm xã hội, họ trả lời vòng vo nói đông nói tây.

(end). lời giải T - cửu thập hạWhere stories live. Discover now