Chương 47

2.8K 174 7
                                    

Tôi đứng đợi đám Súng Hoa Cải ở cổng trường khi giờ thi đã kết thúc, tâm trạng cũng thả lỏng hơn nhiều, mặc dù nhịp tim vẫn đập "thình thịch" và đôi tay cầm bút nóng ran. Tôi gặp Kiên đầu tiên, nó vừa đi vừa thảo luận gì đó với bạn nữ cùng đội tuyển.

"Kiên ê!" - Tội gọi.

Thấy tôi, Kiên mỉm cười vui vẻ, nó giới thiệu tôi với bạn nữ bên cạnh. Ái chà, đây chẳng phải bạn nữ từng tặng Kiên khăn len sao? Tên là gì ấy nhỉ? A! Tôi nhớ ra rồi:

"Cậu là Trà My đúng không? Kiên có kể với bọn tớ về cậu rồi!"

My tròn mắt nhìn tôi, bối rối đẩy gọng kính đang sắp tuột khỏi gương mặt nhỏ, cô bạn hỏi lại tôi với vẻ bất ngờ:

"Về tớ á? Kiên kể về tớ?"

Không để tôi kịp trả lời, Kiên đã đứng chắn giữa tôi và My, nó bình thản nhảy vào họng tôi:

"Đây là Ngọc Anh, bạn trong hội chơi thân với tớ, có đợt nói chuyện về đội tuyển Sinh, tớ từng kể mấy vụ học tập mà cậu giúp tớ ấy mà!"

Vừa nói nó vừa "bí mật" huých nhẹ khuỷu tay tôi.  Thằng này nghĩ My mù à mà không thấy cái hành động lỗ liễu đấy? Nhưng thôi, tôi chỉ đành rộng lượng giúp đỡ "chấn bé đù" này thôi.

"Oke, mày đừng có huých nữa! Đau tao!"- Tôi gào lên.

Kiên trưng ra bộ mặt như muốn bịt mồm tôi lại rồi ném ra chỗ khác. Tôi hít một hơi thật sâu, nhập vai vào nhân vật mà thằng Kiên là đạo diễn:

"Kiên nói đúng đấy My ạ! Nó hay kể là cậu siêu siêu tốt bụng và dễ thương, thường xuyên giúp nó trong đội tuyển"

My cười nhẹ, từ tốn "ừm" một tiếng. Kiên thì mặt đỏ bừng đến mang tai, nó quay lưng nó với cái giọng muỗi rít:

"Lần sau không nói được gì thì đừng nói"

Ôi cái bầu không khí sượng trân này! Sao mãi không thấy Đặng Quang Lâm với Đỗ Minh Trang nhỉ? Dường như nghe thấy tiếng lòng mong mỏi của tôi, Lâm đã xuất hiện như một vị thần, mà vị thần này hơi lôi thôi nhé! Tôi nhanh chóng nghe thấy giọng thằng Kiên vang lên lần nữa, với âm lượng to hơn lức nãy gấp đôi:

"Mày vừa đi thi Học Sinh Giỏi môn chạy đấy à? Sao đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch thế?"

Khi Lâm Đặng tiến gần đến chỗ chúng tôi, nó vẫn đang thở hồng hộc, nét mặt không tốt lắm. Tôi có dự cảm chẳng lành, lại thấy Đỗ Minh Trang không đi cùng nó, bèn hỏi:

"Trang đâu? Môn Lý với môn Anh thi cùng dãy đúng không?"

Lâm Đặng gật đầu, lau vệt mồ hôi trên trán:

"Tao vừa cõng Trang ra cửa sau để mẹ nó đưa đi bệnh viện. Không hiểu hôm nay nó ăn cái gì mà bị đau bụng. Giờ làm bài thỉnh thoảng tao lại thấy nó với giám thị đi qua hành lang."

Đau bụng? Trang đã rất cố gắng cho kỳ thi HSG lần này, không lý nào nó lại ăn uống linh tinh vào ngày hôm nay được. Tôi gấp rút muốn biết thêm thông tin:

"Trang có bảo gì không?"

Lâm Đặng lắc đầu, mày cau chặt:

"Tao hỏi, mà nó chẳng nói gì, lúc tao cõng, nó gục lên lưng tao, khóc hoài. Chẳng biết có phải khóc vì đau không"

...

Việc đầu tiên sau khi tôi về đến nhà là mở điện thoại nhắn tin cho Trang. Tôi lại không có số điện thoại của bố mẹ nó nên chẳng thể gọi hỏi thăm tình hình được. Cả buổi tối hôm đó, tôi không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào từ nick facebook Trang Đỗ. Trong 2 ngày tiếp theo, Trang không đi học cũng không trả lời tin nhắn của bất cứ ai trong Súng Hoa Cải.

Cuối cùng, sau buổi học ngày thứ ba kể từ khi Trang nghỉ, tôi quyết định một mình ghé qua nhà nó xem thế nào. Tôi bấm chuông cửa, cánh cổng sắt từ từ mở ra, một người phụ nữ trẻ, tóc búi cao, đường nét trên gương mặt thanh thoát, bước về phía tôi. Có lẽ đây là mẹ Trang.

"Cháu chào cô! Cháu là bạn của Trang, cháu nghe nói Trang bị ốm nên đến thăm!"

Cô mỉm cười thân thiện rồi mời tôi vào nhà. Tôi mới chỉ tới nhà Trang tầm ba, bốn lần kể từ lúc chơi với nó, những lần trước bố mẹ nó đều không có ở nhà.

"Chắc cháu cũng nhận ra cô là mẹ Trang, tên cô là Minh!"- Cô vừa rót trà, vừa mở hộp bánh ngọt ra, tôi đang định mở lời từ chối thì cô nói - "Cháu ngồi đi, Trang đang nghỉ trên phòng, cô có chút chuyện muốn nói với cháu"

Tôi ngồi xuống Sofa, cô Minh đưa cho tôi tách trà hoa cúc thơm phức.

"Cháu là Ngọc Anh đúng không? Thỉnh thoảng Trang có kể với cô về nhóm bạn cấp 3 của nó! Cô rất vui vì lên cấp 3 nó có thể chơi với những người bạn tốt như vậy!"

Tôi hạ tách trà xuống, vô tình nhìn thấy cuốn album ảnh đang lật dở, trong đó có một bức ảnh gia đình. Tôi thấy Trang mặc áo dài, nở nụ cười cứng nhắc, đứng cạnh nó là một gương mặt quen thuộc với đôi mắt xếch đáng ghét.

"Cháu cũng biết Đỗ Minh Quân?"- Cô Minh nhìn theo hướng ánh mắt của tôi. Có lẽ bộ dạng tôi lúc đó quá bất ngờ, cô Minh như nhận ra điều gì đó, nhẹ nhàng giải thích:

"Đây là anh họ của Trang"

Đỗ Minh Quân là anh họ của Trang? Nó chưa từng nói cho tôi biết về việc này?

"Ngọc Anh!"

Tôi thoáng giật mình, khi tôi quay về hướng giọng nói ấy, Trang đã đứng ở cầu thang, mặc bộ váy ngủ màu hồng của nó.

"Sao mày lại ở đây?"

"Tao tới thăm mày" - Tôi đáp.

...

Lần thứ năm tôi ngồi trong phòng của Trang, căn phòng này vẫn ngăn nắp như lần đầu tôi tới. Gương mặt của Trang hốc hác đi nhiều, mắt nó đỏ và sưng húp.

"Mày khóc à?"- Tôi hỏi nó.

Trang gật đầu, cả người nó bây giờ chẳng có tí sức sống nào cả.

"Trang! Rốt cuộc hôm thi Học Sinh Giỏi đã xảy ra chuyện gì?"

"Mày biết Quân Đỗ là anh họ tao rồi đúng không?"

Tôi gật đầu cứng nhắc. Tôi mới biết điều này, vào 5 phút trước.

"Gia đình bên nội tao, mặc dù không thể hiện rõ ra bên ngoài nhưng vẫn âm ỉ chảy bên trong quan điểm trọng nam khinh nữ. Bà nội không thích tao, chỉ thích anh họ tao nên mọi tình yêu thương và những điều tốt nhất bà đều dành hết cho anh họ. Đến cả giải thưởng HSG mà tao ngày đêm cố gắng giành giật cũng...đến cả người tao nghĩ rằng là người tốt hoá ra cũng chỉ là bộ mặt giả tạo.."- Trang nghẹn lại, nó cố kiềm chế những giọt nước mắt nặng hạt nhưng nước mắt vẫn ứa ra.

Tôi ôm lấy nó, ôm lấy cơ thể suy sụp của bạn mình. Một lúc sau, Trang mới bình tĩnh lại, nó ngước nhìn tôi, chẳng biết từ lúc nào ánh mắt của Trang lại...vô hồn và trống rỗng:

"Tao không thể chịu được nữa rồi! Ngọc Anh! Tao nghĩ là tao sẽ chỉ ở lại Việt Nam đến hết lớp 11 thôi"

[FULL] Ai đã chăm sóc bông hồng nhà bên?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ