Chap 39: Chung giường

1.2K 52 3
                                    

.
.
.

Nếu không phải Nayeon gọi điện đến, e là Jisoo sẽ ở lại đây cùng Jennie cho đến tận bình minh. Chị chậm rãi mở mắt, vô thức cúp điện thoại, khi tiếng chuông lần thứ hai vang lên mới miễn cưỡng nghe máy.

"Các cô đang ở đâu?" Nayeon bên kia điện thoại hỏi.

"Tôi cũng không biết, để tôi gửi định vị cho cô"

Cất điện thoại, chị vỗ vỗ Jennie "Dậy thôi, chúng ta phải đi về"

Jennie mơ màng mở mắt ra, chợp mắt một lúc cũng tỉnh táo hơn đôi chút, nghe vậy liền gật đầu "Ừ, tôi buồn ngủ quá!"

"Sẽ được về nhà ngủ ngay thôi" Jisoo cũng cảm thấy hơi choáng váng, nhưng còn chưa đến mức mất trí.

ʍ. . ." Jennie buông tay, lùi về phía sau mấy bước, không nhận ra dưới đất là sỏi đá gập ghềnh, vừa bước đi liền lọt hố, giày cao gót bị kẹt lại.

"Gì vậy trời!" Nàng tức giận giậm chân, dùng sức rút ra, gót giày liền bị vẹo.

"Hu hu hu hu, giày đặt riêng của tôi!" Jennie mặt như đưa đám, cởi giày ra nhìn, thế mà trong đôi mắt thật sự nổi lên một tầng hơi nước.

"..." Jisoo bất đắc dĩ đỡ trán, xem ra người này đã say mất rồi.

Chị cởi giày mình ra, đặt trước mặt Jennie, nói "Em mang của tôi đi, chúng ta cao gần bằng nhau nên có lẽ cỡ giày cũng không chênh lệch bao nhiêu"

"Vậy còn chị?" Jennie chớp chớp mắt, nước mắt liền lăn xuống.

Thấy vậy Jisoo giật thót, đứng dậy lau nước mắt cho nàng, buồn cười nói "Trước kia tôi đóng phim thường để chân trần, cũng quen rồi"

Jennie cúi đầu nhìn đôi giày cao gót của chị ấy, vừa khóc vừa hỏi "Cái này là hàng đặt riêng sao?"

"Đúng vậy" Jisoo không còn gì để nói "Còn là phiên bản giới hạn nữa"

"Okk." Jennie lau nước mắt "Tôi không thể khóc, tôi là cô gái damdang [ni yin] kiên cường nhất"

(*Nguyên tác dùng từ < [nữ yính, nghĩa là nữ d*m, là một kiểu chơi chữ với từ 232 [ni yīng] nghĩa là cô bé, hai từ này có cách phát âm khá giống nhau, có lẽ ban đầu Jennie muốn nói là "Tôi là cô bé kiên cường nhất" nhưng khóc dữ quá nên líu lưỡi ~ )

"Làm ơn nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn!"

"Gàooooo."

Jennie xỏ chân vào, mất hồi lâu cũng không xỏ lọt, tức đến giậm chân lạch bạch.

Jisoo thở dài, ngồi xổm xuống giữ chân nàng, rất cẩn thận mang giày vào cho nàng.

"Chị tốt quá" Jennie cảm động không thôi "Người đẹp, tôi có thể xin số của chị được không?"

Jisoo đứng dậy, tức giận xoa bờm đầu nàng ấy, túm người đi thẳng đến nơi có ánh sáng trước.

Jennie vừa đi được hai bước đã kêu ngừng lại, chạy về ôm lấy đôi giày bị vứt bỏ của nàng, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía chị "Đôi giày rách này của tôi có thể lên con thuyền nát của chị được không?"

[JENSOO] Tình nhân giả, yêu là thật? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ