Chương 1: Gả lần hai

173 5 0
                                    

Diệp Trăn Trăn ngồi trên một chiếc ghế trúc nhỏ hơi cũ, mặt không đổi sắc nhìn ba người đang cãi nhau ở trước mắt.

Ký ức của nguyên thân nói cho nàng biết, phụ nhân mặc y phục xanh lá, chưa đến ba mươi tuổi kia chính là nương nàng, tên là Diệp Tế Muội. Còn một nam một nữ kia, lần lượt là ca ca, tẩu tẩu của Diệp Tế Muội. Cũng chính là cữu phụ cữu mẫu trên danh nghĩa Diệp Trăn Trăn hiện tại.

Nhưng mà rất dễ nhận thấy, một đôi cữu phụ cữu mẫu này cũng không muốn nhận cô cháu ngoại nàng.

Diệp Đại Long, cũng chính là đại ca Diệp Tế Muội, đang đưa tay chỉ Diệp Trăn Trăn, thở hồng hộc nói: "Kẻ ngu này cũng không phải ngươi đích thân sinh ra, chỉ là nhặt về nuôi dưỡng. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn vì nó mà cả đời này không tái giá luôn sao? Đầu óc ngươi có bị lừa đá rồi hay không?"

Diệp Trăn Trăn đột nhiên bị điểm danh: . . .

Nàng xuyên qua tới đây chỉ mới được hai ngày, biết nguyên chủ là kẻ ngốc. Mặc dù năm nay đã tám tuổi, nhưng cho tới nay chưa từng mở miệng nói một câu. Lúc nào trên mặt cũng mang dáng vẻ ngơ ngác. Diệp Tế Muội chỉ dạy nàng nhiều năm như vậy mà đến bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng biết tự mặc y phục, ăn cơm.

Song, xuyên qua thành kẻ ngốc cũng không có cái gì không tốt. Trong lòng Diệp Trăn Trăn thầm nghĩ, giả dụ như bây giờ, mọi người nói chuyện cũng sẽ không kiêng kị nàng, nàng lại có thể thăm dò được nhiều tin tức hơn.

Nếu không thì nàng vừa mới xuyên qua, không hiểu rõ một chút gì về thế giới này và những người xung quanh có liên quan đến nàng thì rất dễ bị người khác nghi ngờ. Bây giờ đúng lúc đàng hoàng không cần nói lời nào, không cần làm chuyện gì, cũng sẽ không có ai nghi ngờ nàng một chút nào.

Rõ ràng Diệp Tế Muội là người rất bao che con cái. Tính tình cũng mạnh mẽ. Vừa nghe Diệp Đại Long nói Diệp Trăn Trăn như vậy thì ngay lập tức ném giẻ lau đang cầm trong tay lên bàn, mở miệng quát to ca của bà: "Trăn Trăn không phải kẻ ngốc."

"Nó không ngốc thì ai ngốc?" Tính tình Diệp Đại Long cũng không tốt. Nghe thây muội muội mình chống đối mình như thế thì tức giận đến nỗi gân xanh trên cổ nổi lên từng đường từng đường, "Cũng đã là một người tám tuổi mà chưa mở miệng nói chuyện được. Nhìn nó mà xem, chỉ biết cười ngây ngô, còn chảy nước bọt. Ngay cả Vượng Tài nhà ta còn thông minh hơn nó. Ném cục xương, nó còn hiểu được sẽ chạy đến bên người vẫy đuôi hai cái, sủa gâu gâu vài tiếng đấy. Hài tử này của ngươi thì biết làm cái gì?"

Diệp Trăn Trăn: . . .

Lại nói nàng không bằng một con chó!

Diệp Trăn Trăn nhìn Diệp Đại Long một chút, trong lòng lặng lẽ nhớ kỹ người này.

Diệp Tế Muội cũng nóng nảy lên, khuôn mặt bắt đầu tím xanh.

"Ta đã nói Trăn Trăn không phải kẻ ngốc cũng không phải là đồ đần. Nếu ngươi còn dám nói nó một chữ nào nữa, có tin bây giờ ta lấy chổi đánh đuổi ngươi cút khỏi đây không?"

Nói xong, đi ra ngoài mấy bước, cầm cây chổi rơm cán cao đặt phía sau cửa trong tay, trên mặt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Diệp Đại Long.

Huynh sủngWhere stories live. Discover now