Chương 1

26.3K 817 201
                                    

Giữa tháng 9, cuối thu nhưng oi gắt, cái nóng ở đây còn kéo theo từng cơn gió hanh từ biển thổi vào, mang một mùi hương quen thuộc đến lạ kỳ. Mãi đến sau này khi lớn lên, đặt chân đến nhiều thành phố mà người người mơ ước, tôi vẫn không tìm đâu ra làn hương ấy, thứ duy nhất mà chỉ ở Hạ Long mới có.

Người ta nói, thời tiết rất dễ dàng tạo nên những tâm trạng cáu kỉnh, nhất là với những người sống dựa vào mùa màng thì cảm xúc càng dễ thất thường hơn. Tôi mệt mỏi ôm sổ đầu bài nhích từng bước lên bậc thang, cảm thấy hận mặt trời nhất trên đời.

"Này, mày biết mày mang cái vẻ mặt khó ở đấy bao nhiêu ngày rồi không?"

Hà gọi giật, ném chai nước thẳng mặt tôi, buộc tôi phải dùng tay để đỡ, không chịu lép vế, tôi quay ra phản bác:

"Tao không hề khó ở, đây là giãn cơ mặt, biết phân biệt không thế?"

Số má là kỳ thi tuyển sinh vừa rồi vào đúng bài văn mà tôi chủ quan nhất nên làm bài không như ý, thành ra trượt danh Thủ khoa mà tôi đã mơ không biết bao nhiêu ngày tháng, đã thế lại còn để thua người về nhất 0,25.

Đùa chứ, nhiều khi tôi thấy đời cứ như kiểu đang trêu tôi ấy.

Có vẻ như chán ngấy cách trả lời của tôi, Hà chỉ thở dài, lơ đãng nói:

"Tao biết từ đầu năm đến giờ mày có nhiều cái không suôn sẻ, nhưng dù gì mình cũng đang trong những ngày đầu cấp, còn tận ba năm để làm lại mà, vui lên đi chứ!"

Tôi không đáp lại, còn đang nghĩ kế để nhờ Hà làm hộ bài tập toán thì nó đã nhận ra, giọng khẩn trương:

"Mày đi chơi với bạn mà cũng siêng như nhờ bạn làm bài tập có phải tốt không? Nhanh lên sắp trống rồi!"

Tôi không có biểu hiện gì của hoảng sợ trước lời cảnh báo của Hà, chậm chạp lết xác lên tầng ba. Sao khóa tôi lại rơi vào cái tầng chết tiệt này nhỉ?

"Á khoa mới sáng ra mà đã như chết trôi thế?"

Không biết Vũ Minh Nam từ đâu nhảy ra, đập bộp một phát vào vai tôi, tôi giật nảy mình, suýt thì trượt chân lăn xuống cầu thang.

"Thằng điên này! Nhỡ tao ngã xuống đây thì sao?"

Nam trả lời, giọng rất gợi đòn:

"Thì up Locket."

Tôi cau có quay sang lườm, giật phắt bóng rổ trên tay Nam rồi đáp xuống lan can, mắc luôn vào mái hiên của trường. Nó đứng ngu người mất một lúc, xong thì khoanh tay bình tĩnh nhìn tôi:

"Tao cho mày 3 giây để chạy."

Tôi biết sức tôi không thể bằng con trai, nhưng ai ngu mà đứng yên?

Tất nhiên, tôi chạy.

Đến ngay lúc vừa bước chân vào cửa lớp thì Minh Nam tóm được tôi, tôi còn đang tưởng mình sắp bị xử trảm đến nơi thì tuyệt vời, cô chủ nhiệm vào lớp.

Những tưởng chúng sẽ bị sấy một trận vì vào lớp muộn, mà cô Mai không ngờ lại cho tôi và con báo kia về chỗ. Tôi nhìn Nam đầy thách thức, vừa đặt được cặp xuống thì đã nghe sét đánh ngang tai:

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ