Cái giá phải trả(3)

144 13 1
                                    

"Tại sao Sangah-ssi lại nói chỗ chú đang ở cho anh ta chứ?Bộ cô Sangah không thấy tên đó đang thật sự điên sao?Hắn sẽ thật sự giết chú Dokja mất!."

Những câu hỏi của Lee Gilyoung tuôn ra liên tục ,nhưng chỉ nhận được bầu không khí im lặng và ủ rũ ,có vẻ không có ai an ủi hay chấn an cậu nhóc,bởi lẽ mọi người đều giống cậu ,ai cũng lo lắng cho Kim dokja.

"Gilyoung ah ,lúc Yoo jonghyuk bước đến bên cạnh ,cháu cảm thấy thế nào?."

"Cháu...cháu rất sợ.."

Sangah hỏi và Gilyoung đáp lại.Đúng là như vậy, khi Yoo jonghyuk bước đến mọi người đều cảm nhận được cảm giác lạnh sống lưng bất thường ,lúc đó Yoo Sangah cũng chỉ vì để đảm bảo an toàn cho mọi người mà bắt buộc phải trả lời câu hỏi của Yoo Joonghyuk. Đương nhiên,cô cũng đã nghĩ đến việc nói dối ,nhưng nếu để Yoo Joonghyuk nhận ra thì không biết kết cục của mọi người sẽ như thế nào.

"Hầy~mấy người đừng lo quá,Kim Dokja của mấy người sẽ không chết được đâu!"Lời nói của Han Sooyoung phát ra khiến bọn nhóc khá tức giận nói:

"Cái gì chứ ?Chị không lo cho chú sao?Chả nhẽ chị Sooyoung không thấy tên Yoo jonghyuk tức giận như thế nào lúc hỏi về vị trí của chú Dokja hả?

"Mấy nhóc bình tĩnh tí đi...Làm sao tên đó giám làm gì người mà hắn đã tìm mất 1863 vòng hồi quy của mình chứ,với lại có lẽ đã đến lúc hắn nên dừng việc phủ nhận cảm xúc thật lòng của hắn rồi."

Lời nói của Han Sooyoung có lẽ đã làm Yoo Sangah được giải đáp những thắc mắc trong lòng mình nãy giờ.

"Ah ha ha, tôi đúng là ngốc mà,tại sao tôi lại nghiêm trọng hóa nó lên chứ?Sooyoung-ssi nói rất phải , tôi nghĩ mình nên ngừng việc lo lắng này thì hơn."

Bọn nhóc vẫn không hiểu gì khi đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người họ ,tò mò hỏi:

"Hai người đang nói gì vậy ạ ,bọn cháu thật sự chẳng hiểu gì cả?"

"Đúng vậy ,giải thích cho tụi cháu nghe với ạ.Nhưng mà chú sẽ không sao đúng không ạ?"

Nghe câu hỏi của hai đứa nhóc ,hai người chỉ biết cười mỉm và nói rằng khi bọn nhóc đủ lớn thì sẽ tự mình hiểu được thôi.

.......

Từ lúc mở mắt ra, Kim dokja đã thấy mình bị nhốt ở trong một căn phòng , xung quanh được bao bọc bởi những bức tường trắng ,không có đến một cái cửa sổ ,trước mặt anh là một cái cửa sắt được đóng kín mít.Anh nhìn sang bên trái rồi lại đưa mắt qua bên phải...

"Một chiếc giường sao?"

Kim dokja khá tò mò, nhưng cũng gạt nó đi vì anh cần phải thoát khỏi chiếc dây trói đang cố định anh ở một chiếc ghế nhỏ.Nhưng cứ dãy dụa mãi ,lại chẳng thấy chiếc dây buông lỏng dù chỉ một chút...đã được một thời gian , vẫn chẳng có điềm vui nào,anh cũng bắt đầu bỏ cuộc và từ từ khép mi ,thả lỏng người vì quá mệt mỏi.Kim dokja than thở :

"Mệt bỏ xừ ,tên đó muốn làm gì thì làm,mình không quan tâm nữa."

"Sao lại bỏ cuộc nhanh như thế chứ?Không phải anh rất giỏi trong việc âm mưu mấy kế hoạch hèn hạ sao,chả nhẽ việc thoát khỏi một cái dây trói khó đến vậy ư?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JONGDOK]-Molalisa khó ở và bé con của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ