Chương 11: Special from Phum

Start from the beginning
                                    

Hôm đi trung tâm thương mại thực tình tôi không cố ý bỏ nó lại đâu. Chỉ là hôm đó tôi với Mew có hàn huyên hơi lâu, đến khi tôi giật mình nhớ ra, hình ảnh lùn vây lấy tâm trí tôi. Tôi vội vã đánh xe quay lại nhưng nhận ra chẳng kịp nữa vì lúc đó đã hơn 10 giờ tối, chắn trung tâm thương mại cũng đóng cửa rồi. Lúc ấy tôi đã rất hy vọng lùn sẽ không thực sự đợi như tôi đã dặn trước khi chở Mew đi.

Ngay hôm sau đó tôi biết được, rằng nó đã ngồi đợi tôi hơn 4 tiếng đồng hồ thật.

***

Tôi chở nó đến chỗ tập muay. Tôi thích tập muay vì không quá hứng thú với các môn thể thao khác. Hơn nữa có rất nhiều chuyện khiến tôi phải sử dụng nắm đấm, vậy nên lúc nào tôi cũng phải trong tư thế sẵn sàng. Thật ra tôi cũng học Karate, Taekwondo, Judo nhưng như tôi đã nói bên trên đấy, mấy môn đó chán lắm.

Lùn trông có vẻ khá phấn khích khi lần đầu tiên đến đây. Trong lúc tập thỉnh thoảng tôi vẫn đánh mắt qua nhìn nó đang ngồi nghịch điện thoại. Lùn là đứa có cái gì nó đều thể hiện hết lên mặt, lúc thì nó cười mỉm, lúc thì lại nhăn mặt, lúc lại cười phá lên như xem được cái gì hay ý lắm.

Chắc nó nghĩ tôi không để ý đến nó nên mới hí hửng thò tay ra cầm điện thoại của tôi nhưng rất nhanh nó đã trả điện thoại tôi về với khuôn mặt hờn dỗi, quay sang phía sân tập lầm bầm cái gì đó như thể đang chửi tôi ấy. Những lúc nó đang bực bội hay bị tôi làm tụt cảm xúc là cái mặt nó trông buồn cười lắm luôn.

Tập xong trên đường về nó kêu đói nên chúng tôi rẽ vào một hàng mì ven đường. Thực lòng, tôi không phải cậu chủ chỉ sống trong nhung lụa hay gì đâu. Tôi thích cuộc sống bình thường giản dị, cái gì cũng có thể ăn được. Nhưng có đôi khi một chuyện bình thường với người khác thì với tôi lại là chuyện lạ. Những lần đi ăn thế này Kaofang hay thằng Beer sẽ là người đứng ra gọi đồ.

Lùn hẳn muốn cười vào mặt tôi lắm, tôi biết chứ. Sao nào, chưa từng làm việc gì đó nó sai ở chỗ nào chứ? Chưa từng tự gọi mì bao giờ sai ở chỗ nào? Lúc mì được bê ra Lùn cho nhiều thứ vào lắm luôn, còn tôi thì vụng về thấy nó làm cái gì thì làm theo cái nấy. Nhưng vừa đưa vào mồm miếng đầu tiên thì... ối trời đất ơi, nó cay vãi đái!!! Mà tôi có cho nhiêu ớt lắm đâu.

Tôi sợ Lùn mà biết tôi không ăn được cay, chắc chắn nó chẳng kiêng dè gì nữa mà cười cho thối mặt tôi luôn. Ấy vậy nhưng nó chỉ cười mỉm và một chuyện tôi chẳng thể ngờ tới đã xảy ra. Nó dí tay vào thành cốc nước đá rồi đặt tay lên môi để giúp tôi bớt cay.

Tôi nhìn thằng vào mắt nó, đôi mắt to tròn đen láy. Mắt nó thực sự rất trong.

Nó là người nhận thức được hoàn cảnh có chút sai sai trước nên nhanh chóng rụt tay lại một cách lóng nga lóng ngóng. Còn về phần mình, tôi cảm thấy sự cay nồng vẫn chưa thuyên giảm chút nào nhưng dư vị của đá lạnh đã len lỏi vào trong tâm trí khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp và tâm trạng tốt lên rất nhiều.

***

Lùn trông hờn ra mặt khi thấy tôi trong quán pub. Suốt khoảng thời gian đàm đúm trong quán nó không nhìn mặt tôi lấy một lần. Chắc nó sợ tôi sẽ cho mọi người biết clip bí mật của nó. Ngày hôm đó tôi mới biết Lùn là một đứa trong nhóm bạn thân của thằng Thaen. Vì từ lúc quen biết thằng Thaen thằng Q tới giờ, mỗi lần tụ tập tôi cũng chỉ gặp 2 đứa nó với thằng Chen, thằng Pun thì lúc đến lúc không nên tôi cứ thế mặc định là nhóm thằng Thaen chỉ có 4 người. Suốt bao nhiêu lần nhậu nhẹt chưa bao giờ thấy mặt Lùn, chắc nó không thích sự ồn ào chăng?

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taWhere stories live. Discover now