💞 PN. Tai Tiếng (5) 💠Gió Ấm💠

1K 28 11
                                    

*《 Tam Tự Kinh 》- 《 Tăng Quảng Hiền Văn 》- 《 Lạp Ông Đối Vận 》...... * Cảnh Tịch bận một bộ đồ bệnh nhân đã kiểm tra *bài tập* của mình đến lần thứ tám rồi. Còn phải công nhận chữ mình viết đẹp đều như được đánh máy in ra và cũng không có bị sai chính tả mới sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp để góc trái bàn sau đó yên lặng kéo ra ngăn kéo lấy cây thước ngăm đen để ở một chỗ khác trên giá bút. Mọi thứ đều chuẩn bị xong là 12 giờ mười lăm. Cảnh Tịch mở quyển sách mới còn thơm mùi mực, tựa hồ đọc rất nghiêm túc. Khuỷu tay tựa vào mép bàn, lưng cong thành hình vòng cung chuẩn mực, tiểu thiếu gia nhà họ Cảnh luôn là người khác thường, ngoan ngoãn giống như chú thỏ con đối xử với mọi người giống như củ cà rốt muốn cắn thêm hai cái, tĩnh lặng giống như tái sinh, thoát thai hoán cốt. Chỉ có tiếng nhịp tim đập trong lòng ngực ngày càng nhanh hơn khi kim đồng hồ chạy ngày càng đến gần mười hai giờ rưỡi cũng hiển thị rỏ bản tính đánh chết cái nết không chừa của chủ nhân. Cậu thật sự không muốn bị phân tâm, anh trai, anh quá đáng sợ.......

Cũng khó trách Cảnh Tịch suy nghĩ miên man, chàng trai hai mươi tuổi được yêu cầu *Chữa bệnh bao tử* ở viện dưỡng lão trên bảy mươi lăm tuổi, chỉ thoáng nghĩ đến thôi đã cảm thấy mặt đỏ ửng rồi. Và điều khiến Cảnh Tịch lo lắng hơn nữa là dù mình cho rằng mình đã tràn đầy sức sống nhưng Cảnh Triều luôn có thể nhìn thấy vấn đề trong báo cáo thử nghiệm và lại bị giam thêm bảy ngày sau khi thản nhiên nói "tiếp tục nghỉ ngơi".... Không sai này đối với Cảnh Tịch chính là bị giam cầm, không có internet, không có điện thoại di động và thậm chí không được phép xem truyền hình. Dù cơ sở chăm sóc sức khỏe của Cảnh Giang non xanh nước biếc, phong cảnh tuyệt đẹp lại trở thành trường mẫu giáo của Cảnh Tịch, ăn ngủ không được thiếu một phút nào, ngày nào cũng phải luyện viết *Tiếng Mông Cổ*....

Cảnh Triều trước nay không yêu cầu Cảnh Tịch phải viết bản chữ nhỏ, càng không bắt em trai đứng tấn viết, chỉ là nghệ thuật lãnh đạo nằm ở chỗ ngầm hiểu nhau, ở điểm này, Cảnh tịch rất thức thời, cuối cùng nếu làm anh khai kim khẩu nhắc nhở, lại không biết * thời hạn thi hành án phạt* phải kéo dài đến khi nào nữa. Sách mở ra cả buổi cũng lật sang trang nào mà Cảnh Tịch chỉ mãi nhìn đồng hồ treo tường. Chị hai nói trưa hôm nay anh sẽ mang cơm cho mình, anh ghé qua xem kết quả kiểm tra mới nhất.

Tiếng bước chân từ ngoài cửa dần dần bước tới gần hơn, Cảnh Tịch vội vàng đứng lên, ngoan ngoãn cung kính đứng chờ ở cửa, "Anh......" Còn chưa thốt hết tiếng gọi, khuôn mặt nhỏ tràn đầy chờ mong lập tức suy sụp, người tới không phải anh hai mà mình ngày mong đêm nhớ mà người tới lại là Đổng Giang, thư ký của Cảnh Triều.

"Anh Giang!"

Dù cho trong lòng rất thất vọng và ấm ức nhưng không dám quên lễ phép cơ bản nhất, thần báo bên tai anh hai làm sao dám đắc tội.

"Tiểu thiếu gia! Ăn cơm trưa đi."

Đổng Giang xách theo hộp cơm đi vào phòng bệnh, dường như không để ý tới động tác vội vàng giấu cây thước trong tay áo của Cảnh Tịch. Thời gian anh ta đã làm thư ký cho Cảnh Triều không ngắn, đã quá quen thuộc với bản lĩnh thông minh, lấy lòng của Cảnh Tịch.

Trứng xào khổ qua, canh nấm tùng nhung, cháo kỷ tử thêm một đĩa muối tiêu đậu phộng, bánh bao nhỏ... thanh đạm đến không muốn ăn chút nào cũng làm cho cảm giác thèm ăn vốn đã kém của Cảnh Tịch lại giảm thêm một nửa nữa, không muốn ăn chút nào. Cầm đũa đã lâu rồi mà vẫn chưa ăn một miếng nào.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now