Hồi Tưởng

335 13 1
                                    

" Những ký ức không hạnh phúc cứ dai dẳng. Chúng rất cụ thể và là những chi tiết không để chúng ta yên. Mặc dù những ký ức hạnh phúc có thể ở lại với bạn lâu như những ký ức khiến bạn đau khổ, nhưng những gì bạn nhớ sẽ dịu đi theo thời gian. Tất cả những gì bạn thấy được khi gợi nhớ lại là bạn đã từng hạnh phúc, không nhất thiết là phải những khoảnh khắc mang lại cho bạn niềm vui.

Nhưng những ký ức đau khổ thì ngược lại. Nó vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu, tất cả những ngón tay xương xẩu và khuỷu tay nhọn. Mỗi lần nó quay trở lại, bạn sẽ nhanh chóng nhận được một cú chọc vào mắt hoặc một cú đâm vào bụng. Những ký ức về sự bất hạnh có sức mạnh làm tổn thương chúng ta rất lâu sau khi nó xảy ra. Bất cứ khi nào chúng ta nghĩ về nó, chúng ta lại cảm thấy tổn thương."

―-- Cameron Dokey

When the rain falls and the music flows I think of you
The night when you left it was raining like this
When the rain falls and the music flows I think of you
The night when you left it was raining like this

Những lời đó, nó luôn luôn vang vọng. Mỗi lần Chimon nghe thấy nó, thì nó luôn đánh vào trong tâm trí anh và nó luôn khiến anh nhớ lại những ngày đã qua. Không phải là anh không hạnh phúc hay không thích cuộc sống hiện tại. Thành thật mà nói, lúc này anh thực sự sống rất vui vẻ, anh có những người bạn rất đồng điệu với suy nghĩ của mình, những người mà anh có thể trở nên thoải mái và có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Họ có thể làm tất cả mọi thứ cùng nhau, chủ yếu là chơi game, xem Anime cả ngày, thỉnh thoảng thì đi du lịch và tiệc tùng. Anh trở nên hạnh phúc hơn, hạnh phúc nhất trong hai mươi bốn năm qua, cả việc học và giải trí. Nhưng vẫn luôn có cảm giác như một phần nào đó trong anh đã bị thiếu mất, giống như anh còn chưa trọn vẹn.

Chimon thở dài, xoay người lăn trở lại giường. Anh không nên cảm thấy như vậy, và cho dù anh cảm thấy thế nào, anh cũng không nên để mọi thứ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Tâm trạng của anh bây giờ hoàn toàn không phù hợp với tính cách vui vẻ và hoạt bát vốn có và nếu ai đó trong lớp nhìn thấy anh, họ sẽ nghĩ đây là một người khác, ngoại trừ ngoại hình.

Chimon đổ lỗi tất cả cho mưa, đúng là anh thích mưa nhưng hôm nay anh ghét nó. Trời mưa liên tục từ sáng sớm, đến tận đêm khuya. Anh thậm chí không thể đi ra ngoài, bạn bè của anh cũng không ai đến, và ở một mình chỉ làm hỏng tâm trạng của anh nhiều hơn. Không phải là Chimon không cố gắng để cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng hôm nay anh cảm thấy mọi thứ xung quanh như đều đang thách thức anh và khiến anh cảm thấy đau khổ hơn, như thể gần đây anh không gặp phải những khó khăn vì tính khí khó chịu thất thường của mình. Một lần nữa, đây là lỗi của thời tiết, không phải lỗi của Chimon. Nguyền rủa tất cả vì trời mưa cả ngày. Chimon nhắm mắt lại và để tâm trí mình đắm chìm vào lời bài hát nhiều hơn, nếu điều đó khiến anh cảm thấy u sầu thì anh cũng nên nghe hết nó, và nếu may mắn ít nhất anh cũng có thể ngủ thiếp đi.

Nhưng đúng như dự đoán, tối nay vận may đã không đứng về phía anh. Chimon cố gắng ngủ nhưng tiếng mưa rơi trên mái nhà và thỉnh thoảng có tiếng sấm chẳng giúp ích gì cả. Với một tiếng thở dài, anh cắm tai nghe vào và tăng âm lượng, tất cả những gì còn lại trong đầu là lời bài hát và giai điệu tuyệt vời của nó.

PERTHCHIMON | Tổng Hợp Short FicWhere stories live. Discover now