[FroyHika] Yes or No

147 4 6
                                        

Khi Hikaru vẫn còn là Mitsuru, cậu đã gặp Froy vào một buổi chiều trong sân tập.

*** 

Sau khi luyện tập xong, ai nấy đều như lũ xác khô, mùi mồ hôi bốc lên nồng không tả nổi

"Ahhh, cái lũ này đi thay đồ mau" 

"Im mồm, cậu cũng như bọn này thôi" 

Bỏ qua mấy lời cãi vô tri của tụi đồng đội, Froy vẫn thư thái lau mồ hôi từ chiếc khăn. Được một lúc yên ắng, cậu vẫn nghe thấy tiếng giày ma sát với sân cùng tiếng sút bóng. Vẫn còn người luyện tập à, đó là những gì Froy nghĩ. Quan sát kĩ hơn, cậu trai tóc trắng mới thấy hình bóng của nguồn cơn tiếng động. Là cậu bé với mái tóc xanh đậm, dài ngang vai, đang tập sút vào khung thành. Dù cho chỉ là tập sút, nhưng cứ như có gì đó lôi kéo Froy vào cậu bạn này

"Này, đi thôi" Yuri gọi cậu nhóc đơ ra nãy giờ

Froy vẫn không rời mắt đáp lại "Cậu ấy là ai thế, người trong đội bóng à?" 

"Nhớ tên đồng đội dùm đi" 

"Lừa ai đấy? Cậu ta mới gia nhập đội bóng thôi mà" 

Yuri hướng ánh mắt về cậu trai tóc xanh đậm "À, xin lỗi, đúng là cậu ta mới chuyển tới" Yuri như gặng nhớ thêm "Tên là Ichi.. Ichi"

Coi cái người vừa bảo ai nhớ tên đồng đội kìa, Froy khinh "Ái chà, cũng như nhau thôi, bạn tôi à" 

"Nín, nói nữa tôi để cậu tự mò danh tính cậu ta" 

"Hay đấy, để tôi thử xem" 

"Tạm biệt, về đây" 

"Xin lỗi, tôi đùa, tôi đùa" 

"Nhớ rồi, là Ichihoshi Mitsuru, hình như người Nhật, bố mẹ và em trai mất trong vụ tai nạn xe và được Orion cưu mang" 

Froy "ồ" lên, quá khứ cậu ta cũng coi như bi kịch nhỉ, trong phút chốc trở thành mồ côi luôn rồi. Nhưng cái đó không phải thứ mà Froy quan tâm, thật đó, trong cả cái Orion này trừ cậu, phần lớn có đứa nào còn bố mẹ đâu. Cái mà Froy chú tâm là cách mà cậu ta nghiêm túc với bóng đá, kiên trì cho đến giờ đúng là đáng khen đấy. 

Yuri đẩy tay Froy "Được rồi, giờ thì về chưa" 

"Về trước đi, tôi đi gặp cậu ấy" 

"Hả?" 

"Thì, một đội trưởng cần phải chào hỏi ma mới không phải sao?" 

Đúng quá, hợp lý quá, đếch có lỗ hổng nào, Yuri không cãi được 

Yuri thở dài "Tùy cậu, nhớ về sớm đấy" 

Froy ra dấy "Ok" rồi từ từ tiến lại gần cậu bạn. Khoảng cách chỉ còn một mét mà cậu ta vẫn không để ý đến sự tồn tại của Froy. Sau cùng thì Froy quyết định thu hút sự chú ý của cậu ta

"Này, sao ở lại muộn thế" 

Cậu ta cau mày "Liên quan gì đến cậu, tôi không rảnh tiếp chuyện" 

Trời... 

Cái tên ranh này!! 

Dồn nén cơn tức giận, Froy cố bắt chuyện lần nữa "Ừm, cậu không mệt à?" 

[Inazuma Eleven/Go/Orion] Ordinary DayStories to obsess over. Discover now