Chương 28 vì vai ác chết lần thứ tư ( 28 )

Start from the beginning
                                    

Du Đường được chăm sóc kỹ càng, ăn uống đến là vui vẻ.

Đến giữa tháng bảy, Tiêu Lẫm còn dùng cánh hoa hòe ủ rượu rồi chôn dưới tàng cây, nói rằng chờ đến mùa đông, thì có thể đào vò rượu ra, cùng Du Đường nâng chén đối ẩm.

Du Đường nhìn hắn ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận đặt vỏ rượu vào hố, rồi lại dùng xẻng nhỏ từng chút một đổ đất lên chôn. Y mím môi, không nói chuyện nữa.

*

Tháng bảy mùa hạ, tiết trời oi bức, đối với các tướng sĩ, việc sảng khoái nhất sau khi kết thúc một ngày huấn luyện mệt mỏi, chính là kéo bè kéo cánh ra bờ sông tắm rửa.

"Điện hạ có muốn đi chung không?" Triệu Lâm cầm áo lau mồ hôi trên đầu, đến trước mặt Tiêu Lẫm hỏi :" Ra bờ sông tắm rửa cho mát, còn có thể bắt cá, rồi nướng lên ăn. Rải thêm chút muối, ái chà, ngon lắm đấy."

Tuy rằng Tiêu Lẫm thoạt nhìn trắng nõn sạch sẽ, nhưng cũng không phải không bị ra mồ hôi. Huấn luyện chung với mọi người cả một ngày trời, quần áo trong đều đã ướt đẫm.

Ngày thường đều là về phủ tướng quân mới bắt đầu tắm rửa, bây giờ hắn lại vui vẻ chấp nhận đề nghị của Triệu Lâm, một đám cùng ra sông tắm.

Nghĩ tới chuyện gì đó, Tiêu Lẫm đột nhiên hỏi: "Du tướng quân có hay đi không?"

"Tướng quân vẫn luôn đi chung với chúng ta mà!" Triệu Lâm nói: "Chỉ cần tới mùa hè, cả đội chúng ta đi ra bờ sông, tướng quân chính là người cầm đầu đấy."

"......" Ánh mắt Tiêu Lẫm trở nên u ám, hắn lại hỏi :" Vậy lúc tắm rửa các ngươi có cởi hết quần áo không?"

"Điện hạ đang nói đùa phải không?" Triệu Lâm cười phá lên:" Ai tắm rửa mà không cởi hết quần áo ra chứ?"

"À, nói đến chuyện này!" Gã bổ sung :" Ngày trước tướng quân tắm xong lại còn lén trộm quần áo của bọn ta đi giấu, quá thiếu đạo đức, lúc sau vẫn là Lý Văn mặt dày không biết xấu hổ, xách cái mông trần trụi đuổi theo, đại chiến với tướng quân mấy chục hiệp, mới đoạt lại được quần áo của chúng ta."

"......" Chân mày Tiêu Lẫm lúc này nhăn đến mức có thể kẹp chết con ruồi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Du Đường đang đứng nói chuyện với Lý Văn cách đó không xa.

Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện người này đã từng cởi sạch đồ mà tắm rửa bơi lội với một đám hán tử, hắn bỗng cảm thấy rất hụt hẫng.

Tuy rằng biết là không có chuyện gì. Nhưng mà không nhịn được ghen ghét với một đám tướng sĩ kia.

Hắn còn chưa được nhìn lần nào.

Mấy người này đã được nhìn hết cả.

Quá khó tiếp thu rồi.

Trời hôm nay nóng kinh khủng, thế mà Du Đường lại thấy sau lưng mình ớn lạnh, y quay đầu thì đối diện với tầm mắt của Tiêu Lẫm. Nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ cong cong mặt mày, nở nụ cười tươi roi rói.

Hắn nói với Triệu Lâm :" Khi đó tướng quân chắc vui lắm nhỉ, ây da, so với bây giờ quả thực cứ như hai người khác nhau."

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now