Chương 14

248 17 2
                                    

Chỉ Lôi sau đó về nhà của mình. Chỉ Lôi vì Tần Lam mà cố gắng học. Cô ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Sáng tỉnh giấc thì đã 5 giờ. Cô tranh thủ thay đồ, chuẩn bị bước vào kì thi.

Cô làm bài khá suôn sẻ, kì thi trôi qua nhanh chóng.

Đã tới ngày nhận điểm. Trong lòng Chỉ Lôi lo lắng khôn nguôi. Liệu bản thân cô có làm được hay không?

Khi điểm được công bố, Tân Chỉ Lôi bất ngờ la lên.

-"Thành công rồi!"_Thật may mắn điểm cô cao top 35 trường.

-"Wow Chỉ Lôi nhà ta giỏi quá"_Thiên Hạo cùng với Mẫn Nhiên chúc mừng cô.

-"Chị Lôi siêu quá đi!"_Mẫn Nhiên thấy điểm của Chỉ Lôi rất cao.

Tân Chỉ Lôi háo hức mang điểm về khoe ba của mình.

Trên đường về, cô đi mua một ít đồ ăn. Cô nghĩ nay phải nấu một món thật hoành tráng cho ba mới được.

Thật trùng hợp, Chỉ Lôi gặp Tần Lam.

-"Cô Tần!!"_Tiếng kêu của Chỉ Lôi khiến ai cũng nhìn nàng.

-"Con bé này"_ Nàng đánh nhẹ vào lưng cô.

-"Em em biết sai rồi."

-"Tạm tha đó!"

-"Quà tôi đâu?"

Tần Lam lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc.

-"Đẹp quá, cảm ơn cô nhiều lắm"

-"Ngoài trường em đừng gọi tôi là cô. Tôi cũng có già lắm đâu!"

-"Kêu như nào?"_Chỉ Lôi thắc mắc

-"Kêu bằng chị"_Tần Lam

-"Được"_Chỉ Lôi gật đầu đồng ý

Sau đó cô tạm biệt Tần Lam rồi về.

Tại sao ba chưa về nhỉ? Cô về đến nhà chẳng thấy ba đâu. Nếu ba cô có bận thì sẽ nhắn cho cô một tiếng. Chỉ Lôi trong lòng lo lắng liền gọi điện. Ba cô không nghe máy.

Chỉ Lôi sợ hãi liền chạy đi tìm. Cô chạy ra đường chính. Bên kia đường có một vụ tại nạn. Chiếc xe ấy, sao quen quá nhỉ ?

Chỉ Lôi liền chạy đến, đúng là xe của cô thường ngày ba vẫn dùng nhưng sao nó lại ở đây? Không lẽ....

Cô tiến lại gần, nhìn rõ mặt người ngồi trong xe đầu chảy máu không ngừng, Chỉ Lôi la lớn:

-"Baaa....!!"

-"Chỉ... Lôi"_Ông cố hết sức để nói lời cuối cùng với Chỉ Lôi - đứa con gái bé nhỏ của mình.

-"Ba...con nghe"

-"Ba...xin...lỗi vì không ...là một người cha tốt.Kiếp này ba nợ con..."_Nói dứt câu, Tân Thế Hào lịm đi.

Vừa lúc đó xe cấp cứu đến. Họ đưa ông vào bệnh viện.

Tâm trạng của cô lúc bấy giờ rất rối. Cả thế giới của cô như sụp đổ. Sao ông trời lại đối xửa với cô như vậy? Ông trời khiến mẹ cô rời đi, giờ lại muốn cướp ba của cô sao?

Chỉ Lôi bất lực ngồi trên ghế đợi. Thiên Hạo nghe tin chạy đến.

-"Chỉ Lôi..."

Thiên Hạo thấy Chỉ Lôi ngồi một góc liền lại gần, an ủi cô. Hai người đợi đến gần sáng.

Bác sĩ cuối cùng cũng đã ra khỏi phòng cấp cứu.

-"Chúng tôi rất tiếc..."_Bác sĩ thông báo với Chỉ Lôi rằng ba của cô không thể qua khỏi.

Chỉ Lôi suy sụp. Cô không chấp nhận được sự ra đi đột ngột của Tân Thế Hào.

Chỉ Lôi ngất đi.

Thiên Hạo đưa cô về nhà rồi gọi cho Tần Lam qua giúp anh chăm sóc cô.

Một lúc sao Tần Lam đến. Nàng không biết chuyện gì xảy ra cả.

-"Em ấy làm sao?"

-"Ba của Chỉ Lôi mất rồi...."_Thiên Hạo nói cho nàng rồi đi ra ngoài đợi.

Bên trong, Tần Lam lấy khăn lau người rồi thay quần áo cho cô.

[BHTT] [Lôi•Lam] Chờ NgườiWhere stories live. Discover now