Họ dừng chân trước căn hộ nơi Úc Thu thuê – đây là toà dân cư kiểu cũ, cứ hai hộ một tầng, diện tích dành cho thang bộ rất hẹp; họ cũng chẳng buồn lót gạch trên tường trên lối đi, cứ thích để lớp xi măng lồ lộ bên ngoài. Hai cánh cửa đại diện cho hai hộ đối diện nhau, được ngăn cách bởi không gian chung – một không gian được bao quanh bởi tường vây cao hơn một mét, nhìn lên có thể thấy mảng xanh thông thoáng, và những hàng cây cao chót vót sum sê bên ngoài.

Úc Thu một tay ôm chó con, tay kia vặn chìa khoá mở cửa.

Vốn dĩ đang nằm ngoan nhưng chẳng hiểu sao vừa tới đây, chú Pome đã bồn chồn giãy nãy, muốn vùng ra khỏi vòng tay anh. Úc Thu bèn vuốt ve: "Tiểu Lục đừng quậy nữa nhé, chúng ta về đến nhà rồi."

Lục Trì Phong: "..." Tiểu Lục? Em gọi ai đấy?

Cũng may sau khi mở cửa, chó ta liền ngoan ngoãn thôi giãy giụa. Úc Thu quỳ xuống đặt nó xuống đất, "Bé chơi trước đi, anh đi thu dọn đồ đạc." Nói đoạn, anh bước thẳng vào nhà mà chẳng buồn đếm xỉa tới Lục Trì Phong đằng sau mình.

Lục Trì Phong vẫn còn đứng bên ngoài: "..." Khoan đã, nó vào rồi, còn anh thì sao?

Lục Trì Phong đứng nhìn Pome chạy lăng xăng trong phòng khách mà lấy làm tị nạnh.

Đương lúc tần ngần nên vào hay không thì bất chợt, Lục Trì Phong phát hiện dăm ba vết xước xiên xiên dọc dọc trên tường trắng cạnh cửa. Hắn nheo mắt, trông nó nom như con chó... ừm, một con cún yêu – hắn đã từng nhìn thấy cách vẽ này trong sách giáo khoa của Úc Thu khi còn trung học. Úc Thu chẳng vẽ được gì ra hồn, duy chỉ vẽ chó rất xinh, đây là phạm trù duy nhất anh có thể làm tốt trong lĩnh vực nghệ thuật.

Ngước mắt nhìn vào trong, biết Úc Thu đang thu dọn đồ đạc, Lục Trì Phong bèn lấy điện thoại vuốt sang trái mở camera, ngồi thấp xuống chụp lại kiệt tác của anh.

Hắn hơi đánh mắt đi, và bất ngờ tìm thấy một vết khắc khác bên cạnh chú chó.

Lục Trì Phong đứng dậy lùi ra sau mấy bước, khẽ cau mày.

T.

Tim hẫng một nhịp, Lục Trì Phong nghe thấy tiếng động lớn vẻ hoảng sợ. Đó là tiếng đế giày trượt trên sàn bê tông nhưng, không đến từ trong nhà mà từ... Lục Trì Phong thoáng nhìn về góc cầu thang lên tầng, phát hiện có vạt áo đen loé lên rồi thoắt cái biến mất.

Ai ư? Lục Trì Phong biết mình cả nghĩ, nhỡ đâu đối phương là cư dân của Shiratorii?

Nhưng tiếng bước chân đó chẳng giống với (tiếng bước chân) của cư dân sinh sống tại đây. Nó thậm thụt, hoảng sợ và bối rối, thậm chí còn biến mất ngay khi vừa xuất hiện, như đương cố hết sức che giấu sự hiện diện của mình.

Quá khả nghi. Lục Trì Phong nheo mắt, lặng lẽ đóng cửa phòng Úc Thu trước khi cất bước đi lên. Hắn nín thở, đèn hành lang sẽ không sáng nếu không cảm ứng được âm thanh.

Hắn chậm rãi tới gần, nhưng khó tránh khỏi tiếng sột soạt nho nhỏ từ quần áo.

Lục Trì Phong đặt chân lên tầng trên, có thể nhận ra người nọ đang cố thở chậm lại.

(end). lời giải T - cửu thập hạWhere stories live. Discover now