55. Hồi tưởng (3)

Start from the beginning
                                    

Seok Hoon dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn gật đầu cho qua, quay ra dỗ em mình

_Thư ký Jo, đi thôi, ở tập đoàn còn nhiều việc lắm!

Dantae và thư ký Jo vừa trở về từ Dubai sau chuyến công tác ngắn hạn, thư ký Jo kéo vali đi sau còn anh đi trước, bóng lưng hai người dần khuất dần sau tấm cửa kính.

_Ơ chú!, khăn tay của chú này! - Seok Hoon nhận ra chiếc khăn tay của Dantae cậu vẫn còn giữ, liền cuống cuồng gọi lại nhưng lúc này anh đã đi khuất

_Shim Seok Hoon Shim Seok Kyung!, hai đứa làm gì ở đây vậy?, mẹ và chú đã đi tìm hai đứa đó!... còn nữa, 100 nghìn Won này ở đâu con có vậy Seok Hoon? - Soo Ryeon nhìn thấy hai tờ 50 nghìn won trên tay Seok Hoon thì liền cau mày, còn chiếc khăn tay đó nữa

_Eomma!, hồi nãy khi tụi con đang chơi đuổi bắt, con vì không chú ý quan sát nên đã va phải chân của một ông chú hết sức là khó ưa!, chú già đó đưa cho tụi con 2 tờ tiền này nói ra đằng kia mua kẹo coi như chú đền vì giờ chú rất bận!... Thật khó ưa hết sức!, trán con sắp sưng vù lên rồi đây! - cô bé lại ôm Soo Ryeon phụng phịu

_đấy là lỗi của con đó, lần sau còn chạy nhảy lung tung như vậy mẹ sẽ đánh đòn 2 đứa đó biết chưa?, giờ thì về thôi...

Seok Hoon nắm chặt chiếc khăn tay đi theo mẹ, cậu chắc chắn sẽ giữ lại để đưa lại ông chú đó.

---

1 tiếng sau họ về đến Dinh thự Shim, vừa bước xuống xe hai đứa trẻ rất háo hức mà chạy đến cổng trước

Ông bà Shim cùng với đội ngũ người hầu đã xếp hàng ngay ngắn ở cổng để chào đón Soo Ryeon, ông còn trang hoàng trải thêm cả thảm đỏ.

_Soo Ryeon-ah, con về rồi! - Mẹ Shim xúc động tiến đến ôm con gái, 2 Seok cũng chạy đến ôm ông bà

_Đã 8 năm rồi con gái...mẹ mới được nhìn thấy con bằng da bằng thịt như vậy...Còn nữa...Seok Hoon và Seok Kyung có nhận ra bà không?

Giờ đây, giọt nước mắt lăn dài trên má bà không phải là những đau buồn tủi nhục, mà nó rơi vì sự hạnh phúc, một cuộc hội ngộ đầy tình thương...

_Ông! Bà!...sao hai người nhiều tóc bạc hơn khi gọi điện cho chúng cháu vậy? - Seok Kyung mếu máo, ông Shim cười ồ lên

_Vì ông bà nhớ mẹ con cháu quá đó thôi... Haha

Baek Junki vẫn đứng sau Soo Ryeon, anh vẫn khá ngại ngùng khi đứng trước mặt gia đình Soo Ryeon

_Cậu Baek vẫn còn ngại ngùng sao?..., chúng ta đã biết nhau 8 năm rồi mà... - Ba Soo Ryeon đến nắm vai Junki như hai người đàn ông chững chạc với nhau

_Nào, ta vào ăn tối thôi các con

Theo bước bà Shim, 2 Seok tung tăng chạy nhảy, hai đứa vẫn chưa thích nghi được với không khí ở đây.

Mọi người đều đã vào bàn ăn, 2 bé Seok phải ồ lên vì chỉ một bữa tối thôi ông bà Shim lại làm nguyên một bàn tiệc lớn như vậy

_Hai đứa mau ăn đi?, còn chờ mẹ đút cho sao?... - Soo Ryeon nhẹ nhàng nói, Seok Hoon Seok Kyung mới thôi đùa nhau mà bắt đầu ăn

_Cậu Baek cũng ăn mạnh lên! - Bà Shim rất mến anh

Bữa ăn nhiều lúc lại có tiếng cười của bọn trẻ, có lời hỏi thăm, động viên rất thú vị. Bữa tối lần này thật đặc biệt khi cả gia đình được ngồi với nhau, cảm giác đã rất lâu rồi gia đình Shim không có lại...

Sau khi ăn tối xong hai bé Seok được người hầu đưa đi tắm, vệ sinh cá nhân, còn Soo Ryeon thì về phòng của mình, Junki ở phòng dành cho khách, ông bà Shim cũng đã về phòng, ai ở phòng nấy, cả căn nhà đã chìm vào tĩnh lặng.

Trong phòng, Soo Ryeon tắm xong đang ngắm lại những đồ vật trong phòng của mình, 3/4 đồ trong phòng này đều là đồ cô tự thiết kế và tự làm, trên tường có trưng bày một vài bức tranh cô vẽ đã lâu.

Phòng khá sạch sẽ, có vẻ như ngày nào bà Shim cũng cho người dọn dẹp.

Dù sao góc trưng bày ảnh vẫn là điểm sáng nhất của căn phòng này với vẻ rất riêng, nơi đây có những khung hình cô tự thiết kế và cũng có ảnh chụp hồi bé của cô, một vài tấm chụp với ba mẹ và Logan đan xen nhau, nơi cuối hàng còn có ảnh của Dantae...

Ánh mắt cô chợt va phải khung ảnh đó, cô nghĩ bâng khuâng rằng tại sao ngày xưa mình phải làm thế nhỉ?, trong khi anh ấy không bận tâm đến cô

Giờ nghĩ đến chỉ biết thở dài...

Soo Ryeon đưa tay lên úp tấm ảnh ấy xuống, cô không muốn nhìn thấy nó nữa, cô đã quyết định quên đi tất cả từ 8 năm trước rồi.

Bước ra khỏi phòng xuống phòng khách, cô đi đến tủ để rượu của ông Shim lấy một chai, có vẻ như chai này đang uống dở nhìn nó đã vơi đi một chút.

Ngồi xuống ghế sofa êm ái, cô bắt đầu rót rượu ra ly, chiếc ly trong suốt ngay sau đó đã xuất hiện chất lỏng màu đỏ rực của rượu vang

Cầm ly lên lắc qua lắc lại sau đó nhâm nhi từng chút một, giờ ở Hàn Quốc cũng đã khuya lắm rồi nhưng cô không thể nào ngủ nổi

_Em chưa ngủ sao? - Junki xuất hiện ở phòng khách

Nghe thấy tiếng nói của anh cô khẽ giật mình, Junki đến ghế sofa ngồi cùng cô

_Chắc là do lệch múi giờ nên em không ngủ được...

Cô không biết nữa, rằng là do lệch múi giờ hay là do cô nghĩ đến ai đó rất suy tư mà chẳng ngủ được...

_Em lại uống rượu à? - Junki nhìn xuống tay cô đang cầm ly rượu vang

_Ừm... - cô ừm nhẹ

Anh biết, từ sau khi sinh xong một thời gian dài cô bị trầm cảm sau sinh, sau khi khỏi bệnh thì cô bị mất ngủ vì sợ bóng tối, vậy nên từ đó mà cô uống rượu để dễ ngủ và dễ quên đi mọi thứ hơn, cô cũng uống rượu thường xuyên hơn.

_Em vẫn còn bận tâm anh ta sao? - anh lấy một ly rượu khác để rót rượu cho mình

_Em không biết nữa Junki-ssi..., em đang rất phân vân...

Phòng khách đột nhiên im lặng hồi lâu, Junki không biết nói gì hơn ngoài ngồi uống rượu cùng cô lúc này

_Em uống vậy được rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi, đừng lạm dụng rượu quá nhiều, điều đó không tốt đâu! - anh uống hết rượu trong ly của mình rồi bắt đầu cầm chai vang đi cất, Soo Ryeon chỉ tiếc nuối vâng một cái rồi đi lên phòng.

Cô không biết mình sẽ tự dày vò đày đọa cái thân xác này bao lâu nữa...

Flashback off.

Ngược Luyến | Uhmjiah/DanryeonWhere stories live. Discover now