[15-19]

255 44 1
                                    

15.

Tôi từ ngày bé đã có thói quen cất giữ tài sản rất cẩn thận. Cũng không có sở thích mua sắm hay đọc truyện, tạp chí, sưu tầm như nhiều bạn cùng lứa.

Nhiều nhất số tiền tôi bỏ ra hầu như để đu theo các buổi biểu diễn của ban nhạc rock. Tiền vé cũng chẳng tốn kém gì nhiều, nói chung là tôi cũng có khoản tiền tiết kiệm kha khá.

Hôm nay tôi quyết định lấy một khoản ra để đi gặp một người bạn quen qua mạng.

Đó là một cô gái, tên là Amanai Riko.

16.

Tôi quen Amanai Riko trước cả khi trùng sinh. Tôi và cô gái ấy cùng fan club của một nhóm nhạc rock, dù chỉ qua mạng nhưng nói chuyện rất hợp nhau.

Rồi đến một ngày đột nhiên Amanai Riko gửi một tin nhắn từ biệt và mất liên lạc.

Cô ấy nói rằng, xin lỗi vì không thể cùng tôi đi xem concert. Nếu được thì cô ấy cũng rất muốn gặp tôi.

Tôi trong quãng thời gian dài dòng của mình đã thử tìm kiếm Amanai, nhưng cũng chỉ nhận được tin chuyển sang nước ngoài sống từ phía ngôi trường mà cô ấy từng học.

Nhưng rồi nhiều kiếp sau đó tôi mới hiểu. Hóa ra là số phận trêu ngươi, định sẵn cô gái nhỏ ấy không bao giờ sống được một cuộc đời trọn vẹn vì chính mình.

17.

Amanai Riko đầu đội nơ thỏ hồng trong cartoon quay trái quay phải để tìm người bạn đã hẹn trước là cùng mang theo thứ gì đó màu hồng để nhận nhau cho dễ.

"Haruka nói gì mà chỉ cần đến nhìn qua là sẽ nhận ra rồi nhưng mà làm gì có chuyện dễ như thế chứ....."

Cô thầm lẩm bẩm rồi lại im bặt khi đi đến ngay chỗ trung tâm quảng trường, ngồi chễm chệ ở giữa trung tâm vòi phun nước là một cô gái từ trên xuống dưới dát một màu hồng cánh sen cay mắt. Đến cả lớp trang điểm cũng môi mắt đằm thắm.

....Đúng là nổi bật đến mức nhìn phát là nhận ra luôn.

Trong lúc Amanai đang đấu tranh tư tưởng không biết nên nhận người hay không thì Haruka đã giơ tay trước:

"Riko, là tôi đây nè, Haruka."

18.

Trông cô bé tuổi 15 da mặt còn hơi mỏng nên tôi đành thay áo khoác đinh đen ra bên ngoài. Phút chốc từ một con công sơn 1 màu biến thành chị gái rock style.

Phản ứng lần này thú vị thật. Kiếp trước mang cả bộ củ cải đi Amanai còn hứng thú bừng bừng đòi chụp ảnh cùng. Sức mạnh của hồng cánh sen vậy mà khiến cô gái này ngại tý nữa thì không dám bắt chuyện.

Sau khi biết Amanai Riko là tinh tương thể đồng thời đã kết thúc cuộc đời vào ngày nói lời từ biết dành cho người bạn chỉ quen biết qua vài dòng tin nhắn là tôi.

Tôi đã quyết định, mỗi khi thất bại và sống lại tôi đều sẽ đến gặp tận mặt Riko.

Cho dù không biết là khi nào. Nhưng tôi hi vọng sẽ có một tương lai mà cả hai chúng tôi có thể cùng nhau đi xem thần tượng biểu diễn.

19.

Sau khi tạm biệt Riko, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm.

Trước hết là đi ra chỗ gửi đồ để thay bộ quần áo này ra đã. Lần này là một bộ áo thùng trắng để gặp một ông già đạo mạo.

Tôi đứng trước gương nhà vệ sinh công cộng tẩy trang. Sau làn nước lạnh lẽo, gương mặt thanh thuần của cô gái tuổi học sinh hiện ra.

Nhìn bản thân còn chưa lột hết vẻ non nớt, trên cơ thể cũng không một vết thương hay sẹo tật nào. Tôi tự hỏi sẽ còn được bao lâu.

Đó chỉ là suy nghĩ vu vơ thoáng qua mà thôi. Tôi thu gọn đồ rồi nhanh chóng đi đến điểm hẹn.

Ở một nhà hàng cao cấp, tôi thuần thục đọc thông tin rồi được dẫn vào căn phòng riêng đã đặt trước.

Ở trong đó đang ngồi chờ tôi và đã đến rất sớm là một ông lão độ lục tuần, mái tóc hoa râm chải chuốt gọn gàng, trên gương mặt dù có bảo dưỡng tốt đến mấy vẫn vẽ đầy vết chân chim nở nụ cười hòa ái.

Người đàn ông này là giáo chủ hiện tại của bạn tinh giáo.

Và ông ta sẽ mất vào tháng sau.

[JJK] HarukaWhere stories live. Discover now