2

687 74 2
                                    

Những ngày gần buổi diễn, không khí trong hội trường dường như gấp gáp và ngột ngạt hơn hẳn. Cả không gian như bị kìm nén bởi một thứ áp lực vô hình, phình to và có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Wangho cũng căng thẳng, vì buổi diễn quan trọng sắp tới và cũng vì cả ván cá cược với Yoona nữa. Lần đầu tiên trong 19 năm cuộc đời, em bị đặt vào một tình thế không chỉ hát vì đam mê, hát cho chính mình mà còn hát vì lòng tự tôn, và hát vì cả Lee Sanghyeok nữa.

Đáng nói, các tiết mục biểu diễn đều được ghi hình và đăng lên fanpage của trường, sau đó sẽ được toàn bộ sinh viên bình chọn để tìm ra tiết mục hay nhất. Lần này là cuộc đối đầu ngầm giữa em và Yoona, ai có số lượt bình chọn cao hơn sẽ là người chiến thắng và có quyền yêu cầu đối phương làm một việc bất kì, miễn là trong khả năng của người đó.

Ngày cuối cùng trước buổi diễn, Wangho gần như nhốt mình trong phòng tập, say sưa tập hát và luyện vũ đạo. Em còn chẳng quan tâm mọi người đang làm gì ở đâu, bây giờ là mấy giờ. Em phớt lờ cơn đói, ngấu nghiến tập. Và rồi. Trong lần nhảy lên cao để thực hiện một động tác nhảy, cổ chân em kêu "rắc" một cái. Đau đớn, tím bầm và sưng tấy, mồ hôi túa ra. Wangho chỉ còn biết nhíu mày thở dài, các cơ trên mặt em như co cụm lại. Em đưa tay xoa xoa cái chân đau rồi nhắm mắt hồi lâu, cứ yên lặng như vậy được một lúc, chẳng biết vì thất vọng hay vì bực tức. Thế là cơ hội chiến thắng của em trong buổi biểu diễn ngày mai dường như bị khép lại một nửa.

Cuối cùng thì cái ngày đó cũng đến. Mọi thứ đều diễn ra trơn tru ngoại trừ một thứ, phần trình diễn của em. Chẳng biết vì lo lắng hay vì đau chân, khi bước lên sân khấu, Wangho cứ nháo nhào cả lên, cả người em cứng đờ lại. Cũng may lấy lại được tinh thần vào phút mốt nên tổng thể phần thể hiện của em cũng không quá tệ. Nhưng, chỉ nhiêu đó thôi cũng chẳng thể cứu nổi cảm xúc cứ tuột không phanh như chiếc Maserati mất thắng lao xuống cái ngõ vừa hẹp vừa tối của Wangho.

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng thì kết quả bình chọn cũng đã có, số phiếu của Yoona cao hơn em, chỉ một chút, điều đó cũng đủ khiến Wangho cảm giác không khí xung quanh mình dường như bị rút cạn. Vừa về đến kí túc xá em lập tức chốt cửa phòng, tự nhốt mình trong suốt ba ngày liền, như thể hờn dỗi với tất cả mọi người. Ngoài những nhu cầu cá nhân như ăn uống và sinh hoạt, còn lại Wangho không đến trường cũng chẳng bước chân ra ngoài. Cứ như vậy, em không tiếp xúc với bất kì ai, cứ một mình trong phòng mà từ từ gặm nhấm nỗi thất bại. Nhưng đến ngày thứ tư, em không chịu nổi nữa, cứ trốn tránh như vậy mãi cũng không phải là cách hay, dù lòng không muốn nhưng Wangho cũng cắn răng bước ra cái kén mà em tự xây nên. Phải vậy thôi, em thừa nhận rằng em đã bại trận và giờ đã đến lúc phải đối mặt với Yoona, với cái yêu cầu chưa rõ tên của cô, và quan trọng hơn là đối diện với chính mình.

- Tôi đến rồi đây, vẫn chưa tính là trễ chứ.

- Ừ còn tưởng anh định trốn luôn đấy, nhìn vậy mà cũng uy tín phết nhỉ.

- Dám chơi thì dám chịu thôi. Cô muốn gì thì cứ nói thẳng đi.

- Ahahaha, được đấy nha. Thôi được rồi yêu cầu của em là...

[FakeNut] Trò chơi cút bắtWhere stories live. Discover now