Nakzep:hồ ly(1)

203 10 0
                                    

Nakroth:gã,cậu
Zephys:chàng
Cảnh báo:có yếu tố xàm
________________________
  Ở một khu rừng được cho là bí ẩn nhất vùng vì đã có rất nhiều người tới đây mà mãi không chở về.Họ đã đặt ra giả thuyết rằng trong đây có 1 con quái vật chuyên ăn thịt người nên đã cấm không cho ai đến đây.Vậy mà hôm nay lại có một cậu bé đang đi lang thang trong rừng.
  Cậu bé cứ đi một cách vô thức không quan tâm mình đang đi đâu rồi cậu đứng trước một bụi cây trải dài.Cậu từ từ lấy tay mình tách chiếc bụi đấy ra.Trước mặt cậu xuất hiện một dòng sông đang chảy tạo nên tiếng ục ục và rào rạc của những tán cây xung quanh,bỗng có tiếng hát đầy thanh thót và ma mị từ đâu phát ra.
  Rồi cậu nhìn qua bên kia bờ sông,có một "cô nương" xinh đẹp đang ngồi xoay lưng và hát trên tản đá,cậu nhìn "cô nương" đắm đuối rồi cơ thể bỗng nổi dậy ham muốn với "cô ta".
  "Cô ta" như cảm nhận đã đạt được ý muốn mà từ từ quay lại nhìn cậu.Ôi "cô ta" thật đẹp làm sao,mái tóc trắng dài thướt tha,da trắng mịn cùng với đôi mắt tím quyến rũ,đó là cảm xúc của cậu sao khi nhìn gương mặt đấy.
  Còn "cô ta" đã khá thất vọng vì đó chỉ là cậu bé nhưng nhìn kĩ cậu bé rất đẹp khi lớn chắc chắn sẽ khiến cho bao nhiêu cô gái gục ngã trước nhan sắc đấy nhưng không sao bây giờ làm quen trước,sau này "ăn" cũng được.
  Thấy cậu nhìn dữ quá nên "cô" đã lên tiếng:
"Chào nhóc con nha"-khoan đã giọng nói này?...là nam nhân
Cậu đứng hình một chút rồi cũng trả lời:"ừ chào"
"Ây da sao lại lạnh nhạt vậy chứ?"-chàng phụng phịu nhìn cậu
"Ừ.."-
"Ah..đợi tôi một chút"-chàng thấy nói chuyện vậy quá bất tiện vì cậu và chàng đang cách nhau một bờ sông nên chàng đã đứng dậy và nhảy qua nhưng không may vì mất đà mà té vào cậu(me:chứ ko phải cố ý à).
  Cậu bất ngờ theo quan tính mà dang tay đỡ chàng nhưng vì chênh lệch cơ thể nên đã té ra sau,chàng thì đè lên cậu, mắt nhắm chặt vì tưởng mình sắp đập mặt xuống đất nhưng không,khi mở mắt ra thì chàng thấy đang nằm trên người cậu.
"C...cút ra, ngộp thở quá..."-cậu bất lực cố đẩy tên kia ra.
  Chàng thấy vậy nên ngồi dậy gãi đầu như thể mình không biết gì:
"Hihi xin lỗi"-
"Hừ"-cậu quay mặt đi
"Đừng giận mò"-chàng thấy vậy nên làm bộ mặt dễ thương
"Tch-...ta..ta không có giận,ta không phải trẻ con.."-cậu đỏ mặt ngại ngùng trước chàng vì hỡi ơi ai lại chịu nổi với khuôn mặt đẹp không góc chết này.
  Chàng cười khẩy trong lòng rồi nói:
"Ngươi nhỏ như vậy không phải trẻ con chứ là gì hahaha"-chàng cười phá lên khi nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của cậu.
"Ta không rảnh đôi co với ngươi..hừ"-cậu quay đi định đứng dậy thì bàn tay ấy lại kéo cậu lại
"Đ..đừng đi mà..hic...ở lại chơi với ta đi,ở đây không ai chơi với ta hết khó lắm mới có người mà..."-chàng rưng rưng nhìn cậu tay cố níu cậu lại
  Cậu đỏ mặt,cả người muốn bốc cháy bởi sự dễ thương đấy.
"Ta..ta có việc không ở chơi với ngươi được.."-cậu quay mặt đi cố che gương mặt đỏ như quả cà chua của mình
"Việc?..việc gì vậy tôi giúp được không????"-chàng hào hứng hỏi
"Không"-
"Tại saoooo"-
"Hừ..đó không phải chuyện của ngươi đâu"-
"Vậy nhóc tên gì"-
"Nakroth.."-
"Còn ta là Zephys,nè ngươi đi thì nhớ quay lại chơi với ta nha"-
"Ừ"-
  Rồi cậu quay đi để lại chàng với gương mặt có chút tiếc nuối rồi lại thay đổi sang khuôn mặt thèm khát.
"Muốn "ăn" quá đi.."-chàng quay lưng,đi vào nơi rừng sâu...
____________________

  Mỗi ngày cậu đều tới chơi với chàng, dần dần 2 người nảy sinh tình cảm với nhau,chàng cũng không muốn ăn hắn nữa mà giờ chỉ muốn yêu hắn thôi.
"Nakroth này"-chàng vuốt ve mái tóc của hắn(Nakroth đang nằm lên đùi Zephys)
  Hắn ngước lên nhìn chàng
"Nếu ta nói ta yêu ngươi..."- chàng ngập ngừng một chút rồi nói tiếp
"Vậy ngươi có đồng ý không?"-
  Hắn nhìn chàng.Chàng nghĩ hắn sẽ từ chối nhưng rồi..
"Ta cũng yêu ngươi"-
  Chàng như không tin vào tai mình
"Ngươi nói thật sao?"-
"Ngươi thật...thật sự yêu ta..?"-chàng vui mừng khôn xiết,khuôn mặt đỏ bừng lên.
"Ừ,ta yêu ngươi"-hắn ngồi dậy tay đưa lên vuốt ve mặt chàng như đang nâng niu một món báu vật vậy.
  Gương mặt lạnh băng nhưng đôi mắt lại ôn nhu không tả.
"Ta vui lắmmmmm"-chàng như gạt bỏ được gánh nặng mà sà vào lòng hắn ôm thật chặt.
   Hắn mỉm cười dùng tay chạm vào cằm chàng mà đưa lên để mắt chàng và hắn chạm nhau.
   Hắn cuối xuống nhẹ hôn lấy đôi môi mọng nước ấy.Được một lúc thì hắn nhả ra, chàng có chút tiếc nuối khi phải rời xa đôi môi của hắn.
"Ngoan giờ ta nên đi rồi,ngày mai gặp lại nhé"-hắn xoa đầu chàng,còn chàng thì lại buồn bã mà nói.
"Không ở lại thêm chút được sao.."-chàng xụ mặt xuống khiến hắn bật cười.
"Ngươi ngoan đi,ngày mai ta sẽ có quà tặng ngươi nhé?"-
"Thật saoooo"-
"Ừm"-
"Được được ta sẽ ngoan ngươi đi đi"-
   Hắn và chàng đứng dậy,trước khi đi chàng kêu hắn phải hôn chàng.
   Nakroth vì chiều Zephys nên cũng làm theo rồi chàng mới cho đi.
___________hôm sau__________
   Chàng ngồi trên tản đá chờ hắn thì nghe tiếng loạt soạt, tưởng hắn tới chàng vui vẻ hét lên
"Nakroth..."- rồi nhận lại là một tên ất ơ nào đấy đi lạc vào đây.Bỗng chàng nghĩ lâu rồi chưa ăn khiến chàng cũng khá thèm nên đã câu dẫn tên kia rồi xử cậu ta ngay tại chỗ.
   Đang ăn nốt cánh tay thì có giọng nói phát lên
"Zephys...?"

                            End
Duma chia ra 2 phần đi dài thấy mụ nội luôn🙂
Viết xong tiền đình🤡

[AOV]một chút oneshot về otpWhere stories live. Discover now