💞 PN. Tai Tiếng (4) 💠Gió Ấm💠

746 34 22
                                    

"Roi mây!"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


"Roi mây!"

Phương Chu nói làm Cảnh Tịch run bật, chú út rất ít phạt bọn họ, thậm chí là nghiêm mặt rầy la bọn họ cũng rất hiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù lúc mười tuổi năm ấy, Cảnh Triều may lại vết thương ở chân cho mình, Phương Chu cũng không có đánh bọn họ.

"Chú út......"

Thói quen thông minh ngoan ngoãn theo bản năng muốn nhận sai xin tha thì thấy sắc mặt Phương Chu chợt trầm lãnh xuống làm trong lòng cũng sợ hãi lên chỉ yên lặng nói "Dạ!" rồi xoay người về phòng cầm roi mây tới, lại lần nữa đứng trước mặt Phương Chu, trên mặt không khỏi nhiễm hổ thẹn khó giấu, tiếng nói cũng không khỏi nhỏ hơn.

"Tiểu Tịch biết sai, thỉnh chú út trách phạt......"

Phương Chu hiển nhiên không hài lòng với thái độ của đứa nhỏ này, hơi chòm người lên trước, khí thế cũng theo đó tăng lên rất cao, lời ít mà ý nhiều:

"Uất ức?"

"Không có!"

Cảnh Tịch bị cách nói của mình hù mình hết hồn, vội vàng lắc đầu, lại cảm thấy mình vô lễ, dấu tay trên mặt chợt co rút lại. Nói chuyện như vậy gần giống như tranh luận. Nếu mà để anh nghe được chắc chắn lại bị vả miệng. Đôi mắt nhỏ đáng thương tội nghiệp bổng trở nên trêu chọc, giọng giải thích cũng có thêm vài phần thành khẩn:

"Con xin lỗi chú út, tiểu Tịch không quy củ, tiểu Tịch không có uất ức...... Chú út phạt đi, là tiểu Tịch đáng phạt."

Phương Chu nhìn chằm chằm đôi mắt Cảnh Tịch, cảm thấy có chút phức tạp. Không nói đến gia quy Cảnh gia nghiêm khắc, mà ở gia đình bình thường có lẽ cũng không thể chấp nhận đứa nhỏ trong nhà coi thường thân thể mình như vậy. Anh rất hiểu biết cháu trai nhỏ không muốn người nhà quan tâm lo lắng cho mình, lại không chấp nhận hành vi trì hoãn bệnh tình làm *Tiền đặt cược*, chỉ cần ngẫm lại những biến chứng của bệnh tình thôi cũng làm người run rẩy, Phương Chu càng nghĩ càng sợ. Thản nhiên đưa tay cầm lấy roi mây khẽ khẽ nhẹ lên xương bả vai cháu nhỏ. Giọng điệu của một bác sĩ mà như nghiên cứu sinh đang phát biểu luận án bảo vệ tiến sĩ.

"Con có nghĩ đến hậu quả của việc điều trị chậm trễ bệnh xuất huyết dạ dày cấp tính chưa?"

Dù roi đánh cách quần áo và lực đánh của Phương Chu cũng rất nhẹ nhưng lại làm cả người Cảnh Tịch căng thẳng không dám có chút nghĩ ngợi qua loa tắc trách, cắn môi gật đầu.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now