We've updated our Content Guidelines.
Review the latest guidelines to keep sharing stories safely.

delulu

110 11 10
                                        

Nhân viên xử lý nợ gõ cửa phòng làm việc của cậu.

"Đại nhân, t-tiểu thư Tonia nói muốn gặp ngài-"

"Anh Ajax!"

Trước khi người xử lý nợ kịp lên tiếng can ngăn, cô gái nhỏ đã đẩy cửa xông vào.

Childe đang xử lí những trường hợp "nợ khó đòi" để có thể nâng lên thành nợ xấu, nghe thấy tiếng nói quen thuộc bèn ngẩng đầu lên nhìn. Bóng dáng bé nhỏ kia nhanh chóng nhào vào lòng hắn, khiến hắn vừa bối rối vừa vui mừng.

"Tonia! Tonia, sao em lại chạy đến Fontaine? Không, sao em đến được đây? Là ai đưa em đến?" - Childe bế bổng cô bé lên, xem xét trái phải. Tonia không bị xây xước gì, bên hông vẫn đeo chiếc túi mà cậu tặng cho dùng để đựng Mora và những thứ vặt vãnh. Cậu nhìn về phía cửa ra vào, nghĩ rằng sẽ có ai đó bước ra và trình diện với cậu. Trong lòng cậu đột nhiên dấy lên nhiều nghi ngờ. Là ai đã làm ra chuyện này? Tonia chẳng phải vẫn đang ở Snezhnaya hay sao? Liệu rằng có ai đó muốn đe doạ cậu nên cố tình mang em gái cậu đến đây để cảnh cáo? Nếu có ân oán gì thì tính hết lên đầu cậu, hà cớ gì phải lôi người vô tội vào-

Giữa lúc chìm đắm trong những hoài nghi, "Tonia" đột nhiên ôm lấy cổ của cậu, hôn lên má cậu một cái thật kêu.

"Là Tartaglia đã đưa em đến đây." - Cô bé thì thầm, không quên dụi mũi vào vành tai của Childe.

Childe nhanh chóng đẩy "Tonia" ra. Cô bé trước mặt cậu không có vẻ gì là nao núng khi đột nhiên bị đẩy ra. Thậm chí, còn nhìn thẳng vào mắt cậu và nở nụ cười bí hiểm. Childe thấy đôi con ngươi của em gái mình ánh lên sắc tím vẩn đục - thứ màu sắc chỉ thuộc về một người duy nhất mà cậu đã nằm lòng đến tận xương tuỷ. Là Taru. Taru của cậu đã trở về. Cậu trấn tĩnh lại, nắm lấy bàn tay của Tonia và để cô bé ngồi lại trên đùi mình.

Tonia lấy từ chiếc túi bên hông ra mấy viên kẹo trái cây, dúi vào tay của người xử lí nợ.

"Chú xử lí nợ ơi, chú có thể cho anh em cháu một chút thời gian riêng chứ? Cháu có rất nhiều thứ muốn kể cho anh Ajax nghe." - Tonia nói bằng chất giọng lảnh lót và đáng yêu, ánh mắt long lanh hướng về người đối diện.

Người xử lí nợ nhìn sang Childe. Cậu gật đầu, ra hiệu cho anh ta cứ nhận lấy những viên kẹo kia và rời đi. Khi cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại, Tonia ý chừng vẫn chưa thực sự yên tâm. Cô bé nhảy khỏi đùi hắn, bước đến chốt tay nắm cửa. Bấy giờ, căn phòng mới hoàn toàn tĩnh lặng và an toàn.

"Sao vậy, Ajax? Tôi cứ tưởng bản thân có thể yên tâm học hành ở Sumeru một thời gian trong khi cậu chạy đến Fontaine này nghỉ mát chứ?" - Tartaglia lấy lại nhân dạng vốn có của hắn, mở lời trước. Hiếm khi Childe gửi thư bảo hắn đến tìm cậu như vậy. Nếu không phải hắn vẫn luôn chủ động tìm đến cậu trước, ý chừng cậu sẽ thực sự quên rằng vẫn còn một "Taru" này tồn tại trên đời.

Childe nhìn cánh cửa đã được chốt then kĩ càng, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi không ít. Phần vì sự nghi ngờ của cậu chỉ là những mối lo nghĩ sâu xa, phần vì điều mà cậu nói với Tartaglia sắp tới đây không phải là điều có thể để cho người ngoài biết được.

childe selfcest ; dead metaphorStories to obsess over. Discover now