Bí mật của sư phụ (2)

0 0 0
                                    

1. Vạn năm trước, Tiên Ma đại chiến.

Giữa hỗn loạn của sinh thời, linh khí hỗn độn, ách tắc, lúc nồng lúc nhạt, đã xuất hiện một đứa trẻ  bên cạnh dòng Huyền giang. Không khác gì những đứa trẻ khác, tóc đen, mắt óng ánh xoe tròn, và liên tục réo khóc. Tiếng khóc của đứa trẻ vô tình thu hút một gã phu xấu xí vừa gánh củi trong rừng về, hắn đánh một vòng lại gần đứa trẻ.

Hắn nhìn ngang, chặc lưỡi nghĩ thầm đó không phải là việc của hắn. Nhà hắn vốn nghèo, tang mẹ hắn đã để lại cho hắn một khoản nợ, vốn dĩ sẽ không bao giờ trả nổi chỉ với từng bó củi. Nhưng hắn lại tò mò, tại sao lại có một đứa bé xinh đẹp bị bỏ chốn hoang vu này? Liệu chăng một vị tiêủ thư nào lầm lỡ?

Đứa trẻ thấy người, trong chốc lát lại nín khóc, nó đưa tay lên như muốn được gã bế. Nhưng gã lưỡng lự. Hắn quá nghèo để có thể nuôi một đứa trẻ.

"Nếu ta để nó ở đây, nó lại không thể sống sót" gã nghĩ.

Cuối cùng thì chút lòng trắc ẩn cũa gã mục phu đã thắng. Một cách dịu dàng hắn bế đứa trẻ lên. Trong khăn bọc đứa trẻ rơi ra một tờ nhắn. Vốn thất học, hắn liền vứt đi và đem đứa trẻ về nhà, nghĩ rằng vốn dĩ có viết gì cũng không quan trọng vì người kia đã nhẫn tâm vứt bỏ con mình.

Hắn không hay chữ, nên ngày hôm sau đã nhờ một vị thầy đồ. Trùng hợp thay, lại kiếm được một tên Đạo sĩ  lang thang, vì đói nên ngồi bệt ở đầu thôn. Hắn đỡ tên Đạo sĩ về, chia cho hắn nửa cái màn thầu, tiện thể nhờ Đạo sĩ đặt tên cho con gã.

" Một bé gái..." mồm tên đạo sĩ đang nhồm nhoàm nửa cái màn thầu, chuẩn bị nuốt xuống. Tò mò, tên Đạo sĩ sờ vào tay bé con.

"Đứa bé này...có chút linh căn".

"Ý đạo trưởng là..."

"Con bé có thể vấn đạo." Tên đạo sĩ ngập ngừng. Nhưng hắn lại đảo mắt một lượt, gian nhà tranh còn nửa cái màn thầu thì sẽ không bao giờ có thể cạnh tranh với thế gia chi tử.

"Để ta đặt cho ngươi một cái tên...."

"Ngươi  thấy tên này như thế nào"

"Trăm sự nghe đạo trưởng, tiểu nhân chỉ là mục phu mù chữ.." gã ngập ngừng.

"Ta không có tiền, cho nên thế này đi. Ta đặt cái tên, cũng coi như đỡ đầu. Ta sẽ để lại một phù ấn đánh dấu, khi con bé đến tuổi, phù ấn sẽ dẫn tiên môn đến để đem con bé đi, cũng coi như là tạo phúc cho ngươi".

Đầu bút chu sa của tên đạo sĩ di chuyển nhẹ nhàng trên trán đứa nhỏ đang ngủ say, khuếch nhẹ thành một ấn ký hình hoa. Từng cánh hoa từ từ ẩn xuống dưới làn da của đứa bé.

Tên đạo sĩ hôm sau thì rời khỏi. Trong lúc buồn chán, hắn bấm thử mệnh của bé con.

Một cơn đau cuồn cuộn từ lòng ngực hắn trào lên, mắt hắn nhoè đi, từng đợt nồng ấm nhẹ nhàng chảy ra khỏi mũi hắn. Mồm hắn tanh ngòm mùi sắt, hắn bèn khụyu xuống mà nhổ ra một bụm tươi.

"Vậy mà thiên đạo lại can thiệp!"

2. Tuổi thơ của nàng chưa từng dễ dàng

Cha của nàng đã phải đi từng nhà để xin sữa khi nàng còn bọc khăn. Từ nhỏ, nàng đã phải theo cha lên núi nhặt quả rừng và dược liệu. Nhờ vậy thuận tiện để nàng nhớ dược chủng và độc chủng. Tuy vậy, hai người bữa đói bữa no, lại còn thường xuyên bị địa chủ đe doạ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 25, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sư phụ ta là người dị giớiWhere stories live. Discover now