Chương 7: Màn đêm và em nhớ anh

122 15 2
                                    

- Cuối cùng thì anh cũng chịu nộp bài luận văn cho tôi rồi! - Nahida vui vẻ nhận lấy bài luận mà suốt vài tháng vừa qua hắn chẳng viết nổi mấy chữ.

Wanderer không trả lời, hắn chỉ gật đầu nhẹ cho qua thôi. Cặp mắt màu chàm của hắn lúc này đang mơ mơ màng màng, tâm trí lúc này cũng đã đi về chốn nào rồi vậy. Hắn lại nhớ anh nữa rồi.

- Anh có một muốn phần thưởng khi anh đã làm được một việc tốt không? - Nahida chợt cười tinh nghịch, hai tay chống hông. 

- Không cần đâu... - Hắn xua tay, nhưng rồi lại tròn xoe cả mắt.

Nahida bất chợt lấy ra một bức ảnh của Kazuha. Khuôn mặt của cô nàng đáng yêu kia có chút đắc chí, rõ là có kẻ đầu têu rồi. Trong ảnh, anh đang tựa lưng vào mạn tàu, ánh mắt hướng ra phía biển trong lúc trời quang mây tay, đẹp đến nao lòng. Rốt cuộc vì sao trên đời này có người vừa có nét thanh tao của quý tộc vừa có sự tự do, phóng khoáng đến vậy chứ? 

Wanderer như không tự chủ, đột nhiên bước tới. Cánh tay trái chợt vươn tới gần tấm ảnh.

- Ta nhớ anh nói không cần.

- Không...! - Mặt hắn chợt đỏ như trái cà vậy. 

Ai mà lại dám nói câu sau được chứ.

- Hì hì! - Nahida chống hông đầy thích thú, cái kiểu trêu đùa mà Nhà Lữ Hành dậy quả thực rất vui.

Hắn như muốn lên nhảy dựng hết cả lên rồi. Nhưng tò mò thật, cô ấy lấy tấm hình ấy ở đâu đấy nhỉ? Chẳng lẽ là từ Cây Thế Giới ư? Có thể lắm chứ!

Nhìn Wanderer đỏ mặt như vậy, Nahida cũng không còn ý chăm chọc nữa. Rõ là rất nhớ anh, nhưng trừ vụ viết thư lần trước, hắn chưa bao giờ nói rõ là nhớ thế nào cả. Cô đưa cho hắn thứ mà hắn đang mong ngóng thế nào. Hắn lúc này có khác gì một đứa trẻ được tặng kẹo sau khi có 100 điểm trong bài kiểm tra (ở Inazuma) vậy.

Ra khỏi Thánh Địa Surasthana, hắn về lại văn phòng của mình. Giờ hắn chẳng biết phải đi đâu, về đâu nữa. Đôi mắt hắn lại nhìn vào đâu đấy trong góc phòng làm việc của hắn. Sự cô đơn đã bám rễ trong hắn từ lâu. Nó đã tạm thời được anh gỡ ra. Nhưng nó sẽ được gỡ ra trong bao lâu chứ? "Quá tam ba bận" là thứ mà hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai khác.

Dù nói là nhớ, dù nói là yêu, hắn không đến hai lần đã tự hỏi, liệu hắn có chịu để anh lấy một người khác? Một người sẽ sinh cho anh những đứa trẻ, thậm chí có thể gây dựng lại gia tộc Kaedehara. Còn hắn chỉ là một con rối, hoàn toàn không thể cho anh một gia đình thực sự.

Hắn hiểu rõ cảm giác của mình dành cho hắn. Kazuha là phép mầu mà hắn từ lâu đã mong chờ. Nhưng nào có phép mầu nào tồn tại mãi chứ? Wanderer biết mình sẽ phải chia lìa mối tình chớm nở này, dù là sớm hay muộn, một điều không thể bàn cãi.

- Ghét thật đấy! - Hắn đập mạnh tay lên bàn.

Một bên má của hắn nằm vẩn vơ trên bàn. Nhìn vào một góc mà hắn chẳng biết bản thân sẽ nhìn vào. Nhìn vào con búp bê vải, nhìn thứ mà hắn từng ám ảnh đến đau lòng về người gần nhất đã bỏ rơi hắn. Đó có phải một điềm báo không?

[KazuScara] Vương vấn trong cơn mưa đầu mùaWhere stories live. Discover now