Chương 25: Chạy trốn

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đầu hè râm ran tiếng ve kêu. Gió đêm thổi tới cửa sổ chưa đóng làm tấm rèm bay lên, trộm che đi ánh trăng chiếu sáng trên bầu trời.

Quý Nhiên Chu quay đầu vừa thấy.

Trì Tầm lông mày và lông mi nhẹ nhàng nhắm, anh ấy ngủ rồi.

Quý Nhiên Chu bỗng nhiên thở dài một hơi, đứng dậy ngồi vào trên sô pha, nhẹ nhàng giúp y gỡ mắt kính xuống.

"Đã biết ca ca." Hắn lấy ra một tấm chăn mỏng đắp lên người Trì Tầm, chậm rãi ghé vào ngực y, "Em yêu anh, em vĩnh viễn, vĩnh viễn đều yêu anh nhất."

......

Nhóm người hầu trong biệt thự mấy ngày nay đều nghị luận chuyện tình ái.

Bọn họ ai cũng biết chủ nhân vẫn luôn giam cầm cũng cưỡng gian chính anh trai mình—— một người vẫn luôn bị cầm tù ở trong phòng ngủ chủ nhân, nhưng ai cũng chưa từng gặp qua gương mặt thật, nghe nói là một chàng trai rất tuấn nhã.

Hầu gái vốn không được phép tiến vào phòng Trì Tầm, cửa phòng đó luôn đóng, hầu gái lúc trước bị đuổi việc đúng là bởi vì thấy được đôi chân trần trụi cùng khuôn mặt của Trì Tầm. Bọn họ bị yêu cầu tuyệt không được hiếu kỳ về người ở bên trong, ban đầu mỗi tháng người hầu lại bị đổi một lượt, ai cũng không dám chọc giận chủ nhân hỉ nộ vô thường của bọn họ.

Gần đây bọn họ phát hiện, chủ nhân tâm tình dường như rất tốt, các nàng vậy mà có thể nhìn thấy người anh kế trong truyền thuyết kia.

Bọn họ chỉ dám trộm đánh giá, lúc ban đầu chỉ có thể đứng từ rất xa thấy được hình dáng thôi, một khi đi lại gần bọn họ nhất định phải lập tức cúi đầu. Nhưng cho dù như thế, dáng người cùng khí chất của y cũng làm những người đã gặp qua là không quên được.

Lòng hiếu kỳ đúng là hại chết con người, các nàng nhịn không được liền quan sát.

Các nàng phát hiện giữa hai người có rất nhiều biến hóa, chủ nhân cùng người kia thường xuyên ra cửa, sau khi trở về yêu nhất là dẫn anh kế đi chơi bên ngoài, như là thả diều, ngắm hoa, đi xem phim, số lần hai người đi ra ngoài cũng càng ngày càng nhiều. Mới đầu các nàng không thể cùng người đàn ông tuấn nhã kia có chút tiếp xúc nào, y cũng rất khó có thời gian riêng tư một mình. Nhưng gần nhất —— Trì Tầm có thể một người tản bộ trong hoa viên rồi.

Theo phía sau y là bốn bảo tiêu, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến khí chất ôn hòa dịu dàng nhưng có chút lạnh lùng trong trẻo trên người y. Chỉ cần chủ nhân không có mặt, các nàng có thể lặng lẽ quan sát đánh giá đối phương. Chủ nhân vậy mà lại cho phép y sai phái các nàng, cùng với một hầu gái nhịn không được chạm vào y một cái bị chủ nhân chuẩn bị xử lý, nhưng được người kia đỡ lời nên bình an không có việc gì.

Trong lúc nhất thời, đề tài câu chuyện được lén lút thảo luận trong biệt thự đều biến thành "Hôm nay vị tiên sinh kia cười với em đấy", "Ngài ấy còn gọi em giúp cho thỏ hoang sau vườn ăn nữa."...... Trong đó còn xen kẽ những bình luận các loại như "Trách không được chủ nhân muốn có được y." "Vị kia đối chủ nhân không mâu thuẫn như lúc trước nữa, không biết là thật hay giả" "Tưởng tượng tiên sinh ấy gặp phải chuyện này mà tâm tôi đau quá" vân vân.

Các nàng đều biết y là bị cưỡng bách, trước kia đối phương luôn trong tình huống hoàn toàn bị trói buộc giam giữ, y nhất định rất cường đại mới có thể bị trông giữ chặt chẽ đến như vậy.

Hiện tại vị tiên sinh ấy có nhiều tự do thế, y có thực lực chạy thoát không, vì cái gì không trốn đi?

Ngài ấy hẳn là nên rời đi, chứ không phải đứng ở cửa nhìn ra rừng rậm bên ngoài hướng tới tự do, lại trước sau không có chút hành động rời đi nào, có đôi khi thậm chí nghe nha đầu điên trông coi ở bìa rừng hồ ngôn loạn ngữ.

Sao còn lưu lại làm gì.

Trốn đi.

Các nàng nhìn vị tiên sinh hoặc ở trong hoa viên nhàn đến hoảng, hoặc ngồi xổm ven tường, ngắm cây hoa cỏ, kiên nhẫn cho thỏ hoang ăn, đành thở dài. Hoang sơn dã lĩnh y lại có thể bỏ chạy đi chỗ nào, núi rừng cũng có rất nhiều người canh gác mà.

Bọn họ càng thêm đồng tình với người anh kế này của chủ nhân, bởi vì mỗi khi chủ nhân trở về, tươi cười ôn nhu của y tuy vẫn còn nhưng giảm đi rất nhiều. Mà việc duy nhất các nàng có thể làm chính là tận lực thỏa mãn nhu cầu của y, giúp y cho thỏ ăn, gấp thuyền giấy, hái hoa, làm vằn thắn......

Nhưng trong một đêm dông tố, sau khi nha đầu điên trông coi ở bìa rừng khóc cả một đêm, đối phương lại biến mất khỏi biệt thự.

Nghe bảo tiêu nói, phòng ngủ pha lê toàn bộ bị phá nát, chủ nhân bị một khẩu súng bắn thủng ngực, đến nay còn ở trong bệnh viện phẫu thuật. Mà người hầu trong biệt thự phát hiện thi thể của thỏ hoang ở dưới chân núi được vị tiên sinh kia cho ăn mỗi ngày, không phải một con, là một đống, mỗi một con đều bị người dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn mổ phá bụng.

Mà cha con trông coi bìa rừng dưới chân núi, cũng đã chết từ hơn một tháng trước.

------

p/s: Hy vọng ca ca lần này chạy thoát.

Bị em trai cưỡng chế yêu (giam nhốt, điều giáo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ