Chương 29: Cố ý nói

Start from the beginning
                                    

Bạn nối khố đánh giá anh một vòng, tầm mắt hâm mộ mà càn quét qua lại trên bộ quân trang mặc trên người anh: "Trên người cậu có gì không đúng hả? Không có nha, bộ cậu mặc chính là như này nè."

Anh kia giơ ngón cái lên, ngón cái kia giơ lên thật cao: "Nói coi, có thể cho mình mượn bộ quần áo này mặc được không, cho đỡ ghiền chút."

Cố Hướng Hằng: "Được thì được, nhưng mà mình cao hơn cậu, cậu mặc có lẽ không quá vừa người."

Bạn nối khố: "Không có gì, không sao hết, áo rộng thì đến lúc đó mình nhét vào quần một chút là được rồi."

Anh bạn kia thiếu chút nữa vui đến quên cả trời đất: "Mình nhất định sẽ yêu quý nó thật tốt, mà giờ cậu mặc bộ này đi làm gì vậy? Đợi đã, xuống ruộng mà cậu mặc bộ này?!"

Anh bạn kia không dám tin, ngay sau đó vẻ mặt đau lòng, "Mau mau về thay đồ đi, đồ phá sản!"

Tự hỏi một chút, Cố Hướng Hằng quay đầu lại: "Được rồi, vậy cậu chờ mình một chút."

Nhìn thấy cố Hướng Hằng xoay người về, anh bạn kia sờ sờ cằm, cậu ấy lại không phải không biết mình phải xuống ruộng, sao mà lại thay bộ đó ra cửa ta?

Chẳng lẽ là uống lộn thuốc?

*

Khi nhìn thấy Giang Cảnh Du cầm một túi hạt thông nhỏ trở về, sắc mặt Giang Minh Trí có chút thảm đạm. Chẳng lẽ chuyện này không phải mấy người trong nhà mình nhiệt tình một phía? Bên đại đội trưởng kia......

Giang Cảnh Du đặt túi hạt thông trước mặt Diệp Hồng Tú: "Đây là đại đội đáp tạ mẹ làm giày giúp anh ấy."

Vừa nghe câu đó, Giang Minh Trí liền thở phào nhẹ nhõm, ông đã nói mà, việc này nào đơn giản như đã nghĩ vậy.

Diệp Hồng Tú trợn trắng mắt: "Ông lượn sang chỗ khác đi, đừng ở chỗ này chướng mắt."

Giang Minh Trí yên lặng tránh sang một bên.

Giang Cảnh Du: "......"

À, này, cô vẫn là nói sang chuyện khác đi: "Mẹ, hạt thông này chúng ta phải dùng chút công cụ......"

Ngày hôm sau, lúc mới vừa tới trường, chị dâu họ Tống Ngọc Lâm đã xáp tới: "Cảnh Du, bên em có còn bột củ sen không? Chị có người bạn có bầu, ăn cái gì cũng không vô, chỉ hảo cái món này thôi."

Giang Cảnh Du ra vẻ như do dự: "Có thì có, chị cần bao nhiêu?"

Tống Ngọc Lâm: "1 cân, có còn không?"

Giang Cảnh Du thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Nếu là 1 cân thì vẫn là có thể gom ra được."

Tống Ngọc Lâm lập tức mặt mày hớn hở: "Vậy thì hay quá, bạn bè người thân của cô bạn chị đều muốn mua giúp cho, kết quả đều không mua được, mà cố tình mấy cái khác nó đều không thích ăn, có bị đói cũng không muốn ăn, bột củ sen này vẫn là giá cũ hả em?"

Giang Cảnh Du: "Đúng vậy, giá cũ."

"Được rồi." Tống Ngọc Lâm nhét 4 tệ vào tay cô.

Giang Cảnh Du cười tủm tỉm nhận: "Chị dâu, vải dệt nói trước đó có tin tức không?"

Trước đó Giang Cảnh Du nói muốn mua vải dệt rắn chắc một chút, Tống Ngọc Lâm đã đáp ứng sẽ lưu ý dùm cô.

Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]Where stories live. Discover now