Bùi Chước quấn chặt áo khoác gật đầu với hắn, xoay người trở lại văn phòng.

Vào một sáng muộn mùa đông, cửa sổ phủ đầy giọt sương.

Các thầy cô đang bưng trà nóng trò chuyện, nhìn thấy Bùi Chước liền dồn dập hỏi thăm.

"Cậu tới chậm rồi, Tiểu Bùi. Hôm nay cấp trên kiểm tra đột xuất."

"Sao trên mặt không có chút máu nào vậy, bị bệnh sao?"

Âm thanh Bùi Chước có chút khàn khàn, anh chào hỏi bọn họ, lúc này mới ngồi xuống thở phào.

Cô Trương nhìn anh kỹ hơn, sau đó quay người lấy hai gói Banlangen (*), tìm cốc giấy dùng một lần giúp anh pha chế.

"Người trẻ tuổi bây giờ, ăn mặc ít quần áo quá." Mặc dù ngoài miệng lải nhải, nhưng động tác trên tay lại không ngừng một khắc, sau đó lấy ra những loại thuốc khác đặt lên bàn của anh, "Cậu nhìn xem, tháng mười chúng ta đã phải bắt đầu mặc quần mùa thu, tháng mười hai không mặc quần áo len thì không trải qua nổi, phải không?"

Thầy Triệu ở xa cười nói: "Quần len là đồ tốt, nhưng tôi thấy bây giờ có rất nhiều bạn trẻ không chịu mặc?"

Bùi Chước nhận lấy thuốc, nói lời cảm ơn, chậm rãi uống nửa chén, có chút đổ mồ hôi, tiếp tục nghe bọn họ trò chuyện.

Mấy chục tờ giấy thi chỉ có thể phát cho học sinh tự sửa, cũng may tiết học hôm nay còn có tiết kiểm tra, nếu giảng bài tới tận trưa thì anh khỏi cần cổ họng này nữa.

Cô Trương và thầy Triệu tán gẫu một hồi, thấy sắc mặt Bùi Chước vẫn không tốt, liền xen vào nói: "Không được thì trở về nghỉ ngơi đi, tôi xin thầy Hồ cho cậu nghỉ phép."

"Khá hơn nhiều rồi, cám ơn hai người."

Sau khi tiết tự học kết thúc, Lục Lẫm liền phát bài kiểm tra cho học sinh làm, giữa chừng thì rời khỏi phòng học đi tìm Bùi Chước.

Khi đến văn phòng thì ở đó không có ai, chỉ có cô Trương đeo kính đang sửa bài tập về nhà.

Lục Lẫm nhìn xung quanh không thấy người, đi đến chỗ ngồi của Bùi Chước thì thấy hai hộp thuốc.

"Tiểu Bùi đến lớp số hai rồi, bị cảm nặng." Cô Trương đẩy kính xuống, tùy ý lướt qua bản đồ nhánh sông Hoàng Hà do học sinh vẽ, nói tiếp: "Tôi khuyên cậu ấy về nhà nghỉ ngơi nhưng cậu ấy không nghe."

Sau khi Lục Lẫm lấy thuốc và xác nhận các triệu chứng, hắn quay lại bảng thông báo để kiểm tra xem hôm nay anh còn bao nhiêu tiết học.

Sáng có bốn tiết liên tục, xong lớp số hai thì đến lớp số một.

"Cô Trương, cô giúp cậu ấy đổi tiết đi."

Cô Trương suy nghĩ một chút: "Được, vừa lúc tôi muốn dạy đám nhãi con này một bài học."

"Cậu làm giáo viên chủ nhiệm cũng không dễ dàng gì." Cô mở nắp cốc thủy tinh, đổ một ít quả dâu rừng vào: "Quản lý một đám trẻ con thì cũng thôi đi, còn phải lo lắng cho giáo viên trong lớp nữa, tôi vẫn luôn nói với cấp trên, trợ cấp của giáo viên chủ nhiệm quá ít, hoàn toàn là lấy cải thảo để đổi trái tim."

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAWhere stories live. Discover now