Chẳng trách có thể chi cát-xê gấp 10 lần mời tôi tham gia tiết mục này.

"Cô Phó, tôi biết cô đã đoán được thân phận của tôi."

Số camera quay chúng tôi hết sức ít ỏi. Trần Diệc Thiên liếc mắt một cái, anh chàng quay phim vội vàng tắt máy quay.

"Cô trông rất giống một người quen cũ của tôi. Người đó hiện không có ở đây."

"Tôi không mơ mộng hão huyền có thể thật sự cùng người đó yêu đương. Trước kia đi công tác, tôi từng ghé qua nơi này, nên chỉ muốn đưa người trông giống như người đó đến đây nhìn ngắm một lần."

"..."

Hóa ra là kịch bản ánh trăng sáng và thế thân.

Chủ tịch nhớ nhung ánh trăng sáng. Thế là tổ chức chương trình này, rồi dùng nhiều tiền mời tôi tới.

Tức là tất cả mọi người ở đây đều chỉ đến làm nền cho ý tưởng ngẫu hứng của ông ta.

┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

Thành phố vào thu, ánh đèn phục cổ khi tỏ khi mờ, những chiếc xe cán qua gờ giảm tốc, phát ra âm thanh giòn giã.

Tôi và Trần Diệc Thiên ngồi ở ven đường.

"Tôi nhớ ông là ông chủ lớn mà nhỉ?"

"Cô Phó đừng nói vậy. Tôi chỉ là một người làm ăn thôi."

"Được. Một người làm ăn siêu thành đạt như ông cùng tôi ngồi ở ven đường hình như hơi sai sai."

"Có gì mà sai sai?"

Ông ta vuốt thẳng lại chiếc sơ mi đã hơi nhăn nheo, chống cằm nhìn tôi.

"..."

Do sự cố bất ngờ, các khách sạn quanh đây đều đã hết phòng. Cứ tiếp tục thế này nữa, chúng tôi sẽ phải ngủ ngoài đường.

Không biết mấy cặp đôi kia thế nào rồi. Chứ tôi và Trần Diệc Thiên ngồi đón gió thu thì chẳng có gì để nói.

Tôi ngửa đầu, uống cạn ly rượu vốn dùng để sưởi ấm trong tay.

"Bạch Hân."

Chẳng hiểu vì sao, ông ta nhắc đến một cái tên.

Làm ông chủ lớn thích thật, camera lại tự biết thân phận mà lui cung rồi.

"Rốt cuộc cô và Bạch Hân có ân oán gì vậy?" Ông ta hết sức hào hứng hỏi tôi.

Có lẽ do tác dụng của rượu. Có lẽ do đối với tôi, ông ta chỉ là một người xa lạ. Tôi chớp chớp mắt, hỏi ông ta: "Ông cũng đứng về phe cô ta sao?"

Ông ta hơi nghiêng đầu: "Theo những gì tôi được biết thì cô và Bạch Hân quả thực không hợp nhau cho lắm. Phần lớn là cô cướp tài nguyên của cô ấy."

Đó thật sự là một đánh giá hết sức công bằng.

Không hiểu sao tôi chợt nhớ đến một hôm nọ, Chu Nhưỡng hỏi tôi: "Tóm lại sao em cứ phải hơn thua với Bạch Hân vậy hả?"

"..."

Có lẽ tôi thật sự đã đi quá giới hạn.

Mặc kệ là người yêu hay người ngoài đều không đứng về phía tôi.

Thanh NgưỡngWhere stories live. Discover now