33. Chung Giường

1.1K 100 1
                                    

Phuwin dựa lên tường, cánh tay Pond chống bên cạnh cậu, sau lưng chẳng còn chỗ lùi, đằng trước lại bị chắn, bị vây trong một không gian nhỏ hẹp giữa đất trời bao la.

Nhưng người đang dồn cậu vào một góc không hề có những hành vi thô bạo mà ngược lại còn rất đỗi dịu dàng, lúc truyền pheromone vào cũng không quên bỏ rơi môi lưỡi của cậu, khiến cậu chẳng thấy khó chịu chút nào.

Hôn mãi mà Phuwin vẫn chưa được thả ra, cậu hụt hơi, vươn tay đẩy Pond.

Môi dưới bị cắn nhẹ, có vẻ lúc rời khỏi, răng Pond đã bất cẩn đụng trúng, hoặc chỉ là ảo giác thôi.

Pond lau miệng trông đầy miễn cưỡng, sau khi lau sạch vệt nước bên môi, hắn lên án trước để xua tan bầu không khí mập mờ, lạnh lùng rằng: “Dâu cậu ăn ngọt quá, không ngon, chua chút ngon hơn.”

Phuwin: “…”

“Lần sau tôi ăn tỏi, đảm bảo không ngọt.” Phuwin đáp với vẻ mặt vô cảm.

Có lần sau nữa à?

Tuy biết Phuwin chỉ nói lung tung thế thôi chứ không phải nghiêm túc, nhưng Pond vẫn như mở cờ trong bụng.

Hắn kiểm soát biểu cảm trên mặt, lười đào sâu thêm đề tài này: “Nhưng với cậu thì cách này tốt hơn cách thứ nhất nhiều, ít ra không khó chịu, hồi phục cũng nhanh.”

“Đúng.” Phuwin gật đầu.

Pond nhíu mày, giả vờ nhượng bộ: “Tôi có thể chấp nhận thực hiện cả cách thứ nhất và thứ hai mỗi cái 50%, cậu muốn không.”

Phuwin đâu ngờ Pond lại bao dung đến thế, cậu kinh ngạc, sau đó bật cười: “Không cần đâu, nếu không phải trường hợp đặc biệt gì thì cứ cắn tuyến thể thôi.”

Pond nhíu mày chặt hơn, lộ vẻ tôi đã hạ mình chấp nhận rồi mà cậu dám từ chối, rốt cuộc cậu có biết sắp xếp tốt công việc không.

Trước ánh mắt đầy áp lực của Pond, Phuwin bất đắc dĩ thở dài, giải thích: “Cũng do tôi là Beta nên không mấy gì có cảm giác về phương diện đó, nếu cậu hôn Alpha hoặc Omega kiểu này, chắc cậu đã…” Phuwin ngẫm nghĩ, dùng hình ảnh ví von hàm súc: “Cảm nhận cảm giác huơ gậy đánh nhau.”

Pond: “…”

Pond khẽ bĩu môi, mắt tối đi: “Cậu đâu phải Alpha hay Omega, cậu không có cảm giác với tôi nhỉ.”

“Tôi cũng là người sống.” Phuwin nói lời uyển chuyển: “Thi thoảng sử dụng cách này vài ba lần không sao, đừng dùng thường xuyên.”

Kẻo tích tiểu thành đại, quan hệ bạn bè trong sáng của cậu và Pond sẽ biến chất.

“À, thôi được.” Pond thả tay ra, không áp sát nữa, “Tùy cậu, cậu chịu cách thứ nhất là được.”

Lưỡi Phuwin vẫn còn tê, cậu vội tìm thứ gì để xoa dịu cảm giác này nên không để ý ánh mắt của Pond.

Như đôi mắt của một con sói đang náu mình rình rập, chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay.

Nên… lúc hắn hôn Phuwin, Phuwincũng có cảm giác phải không.

Pond nhếch mép, sau đó trở lại bình thường.
*
Một ngày vui vẻ trôi qua nhanh chóng, khi Phuwin về tới nhà đã là buổi tối.

[CV] " NGHE NÓI CẬU CHỈ XEM TÔI LÀ BẠN " Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang