"Tôi nhìn báo cáo kinh doanh của bệnh viện năm trước, lợi nhuận của khoa nội và khoa sản khá cao, chúng ta có thể hoàn toàn thay đổi từ 2 khoa này". Một đổng sự khác kiến nghị nói.

Viện trưởng nghe mấy người thảo luận, mày nhịn không được mà nhăn lại, trong mắt toàn là lo lắng và bất an, trông rất rõ ràng.

"Tằng viện trưởng". Phó chủ tịch phát hiện ra sự bất mãn của viện trưởng.

"Hiện tại bệnh viện tư nhân có hoàn cảnh không tốt, tương lai có khả năng càng ngày càng tệ hơn, ông đến nói xem, đầu tiên chúng ta cần phải làm như thế nào?".

"Tôi hiểu lo lắng của mọi người". Tằng viện trưởng nắm chặt hai tay bên người, nhìn thẳng vào mấy cổ đông trước mắt, "Nhưng tôi muốn hỏi một chút, nếu bệnh viện chúng ta chuyển thành bệnh viện chuyên khoa, vậy những bệnh nhân mà bệnh viện công lập không nhận chữa trị sẽ phải đi đâu?"

"Vậy ông nghĩ xem vì sao bệnh viện công lập không nhận bọn họ?". Âm thanh của phó đổng sự lần nữa vang lên, "Bệnh viện không nhận đơn giản bởi vì đó là những bệnh nhân giai đoạn cuối chỉ còn sống được vài ngày, nếu nhận còn phải duy trì trị liệu và cử hộ lý bên cạnh người bệnh!

Bệnh viện công lập không nhận những người bệnh đó bởi vì thời gian nằm viện của họ dài, tiêu phí bình quân lại không cao, chúng ta là bệnh viện tư nhân, giường bệnh cũng có hạn, chúng ta lại không có chính sách giúp đỡ về mặt tài chính, mà cái chúng ta cần nhất chính là tiền".

"Cho nên bắt bọn họ phải trở về nhà chờ?" Tằng viện trưởng cũng nâng cao âm lượng, ánh mắt mang theo tức giận, "Các người chính là một nhà tư bản, một khi phát hiện không thể kiếm được tiền, mấy người đều chạy, nhưng mấy người cũng không nghĩ xem đây là bệnh viện, các người không thể vì người bệnh mà suy nghĩ một chút sao?"

"Những người đó bệnh viện công lập còn không nhận, Tằng viện trưởng". Phó chủ tịch đập mặt bàn nhìn thẳng vào đôi mắt viện trưởng, "Tôi biết rõ đây là bệnh viện, nhưng chúng ta cũng cần phải rõ ràng, chúng ta phải còn trách nhiệm đối với các cổ đông, nếu tiếp tục để xảy ra hao tổn như vậy, chuyện phá sản sẽ là chuyện sớm hay muộn thôi"

Phó chủ tịch nói xong lời này, không ít người đều tự giác nhìn về phía nguồi ngồi ở vị trí chủ vị.

Cổ đông lớn nhất của bệnh viện đang ngồi ở đây, anh đồng thời cũng là thành viên trong hội đồng quản trị.

Tư lão gia đã từng là chủ tịch của công ty, lúc trước còn hỏi thăm qua việc lớn việc nhỏ tại công ty, nhưng gần đây hoàn toàn có xu thế buông tay, sau khi biểu quyết tại hội đồng cổ đông còn quyết định đem cổ phần sở hữu chuyển nhượng cho con trai út, cũng một thời gian dài không còn ra mặt nữa.

Mọi người ẩn ẩn đều có suy đoán, biết rằng tình huống thân thể của Tư lão gia có khả năng không tốt, chẳng qua hiện tại vẫn chưa thười điểm triển khai đại hội cổ đông và đưa ra báo cáo từ chức, cho nên hiện tại mọi công việc trong hội đồng quản trị phần lớn đều do phó chủ tịch phụ trách.

Phó chủ tịch cũng muốn bò lên trên một chút, muốn tạo quan hệ tốt với các cổ đông vì chuyện bầu chủ tịch hội đồng mới, hiện tại, đại cổ đông ngồi đây, phó chủ tịch càng muốn thể hiện chính mình có mười phần chuyên nghiệp, cũng muốn đưa ra một mưu lược hoàn hảo.

[EDIT] Con rể văn nam chủ xuống tay với ta rồi - Đào Lý Sanh CaWhere stories live. Discover now