Vũ Phạm Đình Thái (1) | anh thích em lắm đó!

110 4 0
                                    

Chuyện là hôm nay, Lê Trường Sơn có hẹn với Vũ Phạm Đình Thái, nhờ hắn qua sửa lại con beat giúp anh, nói về mảng phim ảnh thì anh out trình chứ mấy dụ này anh thật sự nhức đầu. À nhắc mới nhớ, anh hẹn hắn 8h mà hiện tại đã 9h hơn chưa thấy bóng dáng của hắn đâu, thật sự là anh muốn hiền lành lắm chứ, chẳng muốn mang danh cái mỏ hỗn đang nổi rần rộ trên mạng xã hội đâu, mà thật sự sao có những con người ghẹo gan anh như này nhỉ?

"Cạnh"

Tiếng cửa mở kèm theo là tông giọng thánh thót của thằng Thái, hắn lỉnh khỉnh xách bọc đồ ăn, trên miệng còn cười rõ tươi đang hướng anh mà nhướn mày

- mày biết mấy giờ rồi chưa? Hẹn 8h mà giờ mới thấy bản mặt mày _ anh cau có đi ra giúp hắn đóng cửa

- tao có việc mà, thông cảm dùm đi _ hắn cười cười, dúi bịch đồ ăn vào tay anh như hối lộ

Anh chán chường chả muốn nói nữa, cầm bịch đồ ăn để lên bàn xong nắm cổ áo hắn lôi sềnh sệch qua phòng anh. Hắn chỉ kịp la oai oái, chưa kịp định hình thì đã bị anh thẳng tay vức mạnh xuống chiếc ghế đau điếng

- ai da....gì cũng phải từ từ chứ _ hắn vừa suýt xoa cái mông của hắn vừa quay sang con người đang hầm hầm bên cạnh, anh thì đang tập trung mở file cho hắn nghe nên cơ bản lời nói của hắn anh chẳng để vào tai lấy một cái

- nè mày nghe rồi xem dùm tao cái này coi, tao cứ thấy sao sao á

- đâu?

Sau một hồi cả hai hý hoáy chỉnh đi sửa lại thì cuối cùng cũng hoàn thành. Sơn đưa hai tay vươn vai một cái thật dài biểu thị sự lão hoá của cái cột sống của anh, Thái ngoái đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường vừa điểm đúng 11h. Liếc nhìn con mèo lười biếng bên cạnh, hắn thiệt muốn bay vào cắn cho một phát, thật sự chơi với anh bấy lâu nay, mỗi lần ở cạnh Sơn, Thái luôn phải kiềm nén một cái ham muốn gì đó, mà chính hắn cũng không thật sự hiểu là gì, chỉ đơn giản là những lúc như thế này trong lòng hắn cảm thấy rất rạo rực, muốn đưa tay véo lấy cái má mềm mại của con người kia chết đi được

- rồi xong rồi đó, hết giá trị lợi dụng rồi, về đi _ anh sau một chuỗi hành động giãn gân cốt thì quay sang hắn, buông một câu phũ phàng khiến hắn chỉ biết cười trừ bất lực

- không trả công gì luôn, người ta lặn lội qua đây giúp bạn....

- thôi nín đi _ anh vội vã đứng dậy nhao qua bịt lấy miệng hắn, ngăn cái đài kia chuẩn bị một bản than dài cổ, anh thật sự không muốn tra tấn cái màng nhĩ của bản thân vào lúc này đâu

- ê Sơn

- gì?

- mày có cảm giác gì không?

- ?????

Anh khó hiểu nhìn hắn, tự nhiên hỏi gì không đầu không đuôi vậy, có phải đói quá bị khùng rồi hay không, nãy hắn than quá anh vừa đặt đồ ăn cho cả hai xong, kêu hắn ra phụ bày ra đĩa thì hắn lại than vãn kêu nào là qua đây đường xa, nào là làm nãy giờ mệt nên anh cũng lết cái thân già này xuống bày ra cho hắn ăn. Hắn thì nằm chiễm chệ trên ghế sofa nhà anh coi tivi, giờ rảnh quá hỏi khùng hỏi điên hay gì

- hồi nhỏ mày có đi học không? Cô giáo có dạy nói chuyện phải có đầu có đuôi không?

- rồi rồi, ý là tao mày chơi với nhau đó giờ, mày thấy tao sao?

Anh hơi ngạc nhiên nhìn hắn, xong cũng trầm ngâm một lúc rồi mới cất tiếng trả lời

- ừ thì..thấy mày cũng oke, sao tự nhiên nay hỏi gì vậy ba _ vừa nói anh vừa bưng 2 phần cơm ra bàn, xong đặt đít ngồi xuống bên cạnh hắn

- oke là oke sao? _ hắn hơi mất kiên nhẫn, nhích người lại phía anh một chút, vẻ mặt mong chờ của hắn khiến anh có chút bối rối

- oke là oke chứ sao ba, thôi ăn đi! Hỏi khùng hỏi điên _ anh lảng tránh ánh mắt của hắn, thật sự cái ánh mắt hắn dành cho anh lúc này khiến anh ngại thật sự, tự nhiên bạn bè chơi với nhau 10 mấy năm giờ hắn lại dùng ánh mắt thâm tình đó dành cho anh khiến anh hơi rợn nha

- vậy mày có cảm giác gì với tao không?

-.......khụ khụ khụ _ anh ho sặc sụa trước câu hỏi của hắn, cái quần què gì đang diễn ra vậy, anh thật sự hoảng rồi nha, cho anh vô cái tình huống chó má gì đây. Hắn nhẹ nhàng tới vuốt lưng cho anh, nếu là trước đây thì anh sẽ thấy thật là bình thường, nhưng sao khúc này anh lại thấy vô cùng bất thường vậy ta

- ý mày là sao...khụ _ anh lấy một tờ khăn giấy vừa lau miệng vừa quay qua nhìn hắn, thăm dò từng biểu cảm trên gương mặt hắn. Hắn vẫn vậy vẫn ánh mắt rất chi là dịu dàng ôn nhu đối với anh, thật không bình thường mà

- ý là á...sao ta..tao thì tao thấy mày cũng dễ thương...ý là mày thấy thí dụ mình quên nhau thì sao....ờm..tao...tao thích mày á! _ hắn bối rối, lắp bắp đến độ 2 tay siết vào nhau đến trắng bệch, hắn thật không nghĩ mình sẽ nói ra chuyện này đâu, vì hắn sợ lắm, nhưng hôm nay không biết vì điều gì mà hắn lại mong muốn anh biết hắn thích anh đến nhường nào, giờ trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh của anh thôi, tim hắn đập nhanh đến nổi hắn có thể cảm nhận được nó qua lòng ngực

Sau câu nói của hắn, căn phòng một lần nữa rơi vào một khoảng không im lặng, hai mắt anh mở to nhìn hắn

- mày thì sao? _ hắn lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngại ngùng của cả hai

- tao....tao...ờm...cho tao thêm thời gian được không? _ anh ngập ngừng dè dặt lên tiếng, lén lút nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn, anh cũng không rõ nữa, anh thật sự không rõ cảm xúc dành cho hắn là gì, nhưng anh không đành lòng để hắn buồn đâu, thật đấy

- được mà, anh sẽ đợi em _ Thái cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu anh, anh có hơi lạ lẫm trước hành động với cách xưng hô kì lạ của hắn

- anh cái quần què _ ông bà xưa có câu thẹn quá hoá giận, anh ngại ngùng chỉ biết quay đi cắm cúi ăn lấy ăn để phần cơm của mình

Thái thì bật cười hả ha trước dáng vẻ xù lông của con mèo nào đó. Trong căn phòng phát ra đầy tiếng cười đùa vui vẻ, có lẻ như lời ngỏ lời không tệ như Thái đã tưởng tượng. Hắn như nhẹ nhõm hẳn khi anh không những không tránh mặt hắn mà còn không từ chối lời đề nghị của hắn, phải chăng anh cũng có một cảm xúc riêng biệt gì đối với hắn rồi

[ Allneko ] vệ tinh mèoWhere stories live. Discover now