Chap 65: Mất trí nhớ

141 14 4
                                    

Vào đến bệnh viện Jisoo liền tức tốc chạy đến hỏi phòng của Jin! Biết được anh ở đâu rồi thì cả đám chạy hộc hơi đến

Hanni:"mọi người là người nhà của anh Jin sao?"

Soo:"tôi là vợ anh ấy! Anh ấy bây giờ sao rồi?"

Hanni:"sao? Cô là vợ...à! Anh ấy vẫn đang ở trong phòng cấp cứu! Tôi cũng không biết nữa!"cô có hơi bất ngờ! Không nghĩ rằng Jin đã có vợ rồi! Thảm nào không thấy cho số điện thoại! Chắc là tại đây mà ra! Tự hứa với lòng là phải dẹp ngay mối tình này đi thôi! Không thể phá hoại hạnh phúc gia đình người khác vậy được!

Ngồi một lúc lâu thì đèn phòng cấp cứu cũng chuyển sang màu xanh! Bác sĩ đẩy cửa bước ra ngoài

Soo:"chồng tôi sao rồi bác sĩ?"cô lo lắng chạy đến chỗ bác sĩ

Bs:"phần đầu của bệnh nhân bị va chạm khá nặng! Nhưng may mắn được đưa vào viện kịp thời nên không có vấn đề nghiêm trọng! Nhưng do phần đầu bị đập làm ảnh hưởng nên bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ tạm thời!"

Jen:"sao? Vậy có nghĩa anh ấy sẽ không nhớ gì hết hả bác sĩ?"

Bs:"cũng không hẳn là vậy! Những người đã đồng hành với anh ấy lâu thì chắc chắn sẽ nhớ! Nhưng những người mới bước vào cuộc sống của anh ấy thì e rằng là sẽ không nhớ được!"

Chae:"vậy phải làm như nào để anh ấy nhứo lại hả bác sĩ?"

Bs:"cũng tuỳ thuộc vào người nhà làm cách nào để bệnh nhân nhớ lại thôi! Nhưng tốt nhất là đừng ép anh ấy! Hãy để tự nhiên! Không nên ép nhớ lại! Vì sẽ gây tổn thương đến não!"

Min:"vậy bọn tôi được vào thăm anh ấy chưa bác sĩ?"

Bs:"hiện tại thì bệnh nhân vẫn chưa tỉnh! Nhưng gia đình có thể vào đợi được rồi!"

All:"cảm ơn bác sĩ nhiều!"cả đám nói xong phóng vào phòng Jin vừa được chuyển đến

Trong phòng bệnh:

Jin vẫn đang chưa tỉnh cả đám ngồi trầu trực chờ ổng mở mắt ra

Chae:"cô gì đó ơi!"

Hanni:"cô gọi tôi sao?"

Min:"không gọi cô chẳng lẽ gọi ma?"

Joon:"bớt bớt đi Jimin! M không nói méo ai nói m câm đâu ha!"

Chae:"cô tên gì vậy? Sao lại gặp được anh tôi?"

Hanni:"à! Tôi tên là Hanni! Tôi có tình cờ gặp anh ấy ở chỗ bán đồ ăn cho thú cưng! Lúc bọn tôi về thì lại có một chiếc xe lao đến chỗ anh ấy! Nên bây giờ sảy ra như vậy đây!"

Soo:"cảm ơn cô nhiều! Nhà tôi không biết làm như nào để tạ ơn cô nữa!"

Hanni:"không cần phải vậy đâu! Việc nên làm mà!"cô cười xoà

Jin:"ưm...."anh nheo mắt tỉnh dậy làm cả đán hốt hoảng chạy ngay đến chỗ anh

Soo:"Jin! Anh có sao không?"

Jin:"...cô là ai?"anh nhăn mày nhìn Jisoo

Soo:"a...anh không nhớ em sao?"cô bất ngờ xen lẫn với tuyệt vọng! Nước mặt ứa ra khỏi hốc mắt

Jin:"Jimin! Mấy cô gái này là ai vậy? Mà sao anh lại ở đây? Namjoon Hope Yoongi hyung! Cả Inrene Wendy nữa! Mọi người về nước từ khi nào vậy? Iu nonna! Sao lại ở đây? Mà ở đây là ở đâu?"anh đặt ra một chàng câu hỏi làm mọi người không phản ứng kịp

Min:"trước hết thì! Hyung bị tai nạn và Hiện tại hyung đang ở bệnh viện! Còn mấy cô gái này là Jisoo Jennie Chaeyoung Lisa! Là vị hôn thê của chúng ta! Chae là vợ em! Jennie là vợ Taehyung! Con bé Liz là vợ của thằng Kook! Còn Jisoo unnie là vợ của hyung đó! Còn về phần mấy người này thì họ về nước khá lâu rồi! Bọn mình còn vừa mới đi một chuyến du lịch Hawaii gần 1 tháng nữa đó!"anh kể lại và giới thiệu lại tất tần tật về mọi người

Jin:"vậy còn...cô gái này?"anh chỉ Hanni

Min:"còn cô gái này là người đã đưa hyung vào bệnh viện! Tên là Hanni!"

Jen:"oppa không nhớ bọn em thật sao?"cô ngỡ ngàng

Jin:"xin lỗi em! Nhưng anh không nhớ gì cả!"từ nãy đến giờ chỉ có một người chết lặng đứng thơ thẩn ở đó

Chae:"Soo unnie! Unnie đừng buồn nữa! Bác ãi cũng chỉ bảo oppa chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi mà! Oppa sẽ sớm nhớ lại thôi!"cô đến an ủi Jisoo

Liz:"đúng đó unnie! Không có gì phải buồn hết! Hãy cứ vô tư và lạc quan lên unnie ơiii!"

Kook:"t táng chết bây giờ chứ lị! Ra đây nhanh lên! Bớt vô tri lại!"anh kéo bà Liz ra chỗ khác để bả bớt gây rối

Sau 2 tuần nằm viện thì Jin đã được xuất cung và trở về ngôi nhà thân yêu của mình! Tuy nhiên! Từ hồi mất trí nhớ thì anh luôn tránh Jisoo!

Điển hình như:

Tối hôm đó! Trong phòng hai người

Jin:"để tôi ra sofa ngủ! Em ngủ trên giường đi!"anh cầm chăn gối lên

Soo:"không được! Anh còn đang bị thương! Nằm ở ghế Sofa rất lạnh! Để em ra đấy nằm! Anh cứ nằm trên giường đi!"cô mặc dù buồn nhưng vẫn lo cho sức khoẻ anh hơn! Cô cần chăn gối rồi ra ghế sofa nằm chùm chăn nhắm mắt! Cô tự nhủ với bản thân là trong lúc này tuyệt đối không được khóc! Phải thật mạnh mẽ lên!

Đột nhiên cô lại cảm thấy anh đó nhấc bổng mình lên rồi đưa cề phía giường ngủ

Soo:"anh làm gì vậy? Để em ra ghế ngủ!"

Jin:"không phải em nói ở ngoài sofa rất lạnh sao? Thân là con gái thì sao mà chịu được chứ! Dù gì thì chúng ta cũng là vợ chồng! Nằm chung cũng chẳng chết ai!"anh nằm xuống bên cạnh cô! Mặt đối mặt

Soo:"vậy....ôm em đi!"cô dang hai tay ra muốn đón nhận cái ôm ấm áp từ anh! Đã hai tuần trôi qua cô không cản nhận được hơi ấm này từ anh rồi!

Jin:"ôm sao?"anh có hơi sửng sốt

Soo:"chẳng phải anh nói chúng ta là vợ chồng sao? Vợ chồng ôm nhau ngủ thì cũng đâu có gì là sai!"

Jin:"ùm...được..."anh vòng tay sang ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô vào ngực! Hơi ấm quen thuộc của anh làm cô vô cùng thoải mái mà híp mắt lại, hít một hơi rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ! Còn riềng anh thì lại cảm thấy cảm giác này vô cùng chân thật và quen thuộc! Cảm giác đã làm việc này rất thường xuyên với cô gái nằm trong lòng mình rồi! Nhưng rồi anh cũng díp mắt vào! Ngoáp một cái rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành và ấm áp!

—————————————————————-

Hé lu cả nhà iu của Kemm! Đã lâu lắm rùi tui mới quay lại với fic "Vị hôn thê của tôi" thật sự là do mình quá lười mà không vt tiếp chap cho mọi người coi! Giờ tui đã rặn xong một chap rùi nekkk! Đăng liền đêm phia lun cho lóngggg!

Nhớ vote và cmt để mình có thêm động lực vt tiếp chap cho mọi ngừi coi nghenn! Saranggggggg❤️❤️❤️

vị hôn thê của tôiWhere stories live. Discover now