💞 PN. Tai Tiếng (2 - 3) 💠Gió Ấm💠

688 25 13
                                    


PN. TAI TIẾNG (2) 🪇 Gió Ấm

✨️✨️✨️

Đại Học A là học viện có tuổi đời hàng chục thế kỷ, Cảnh Tịch không dám nói mình là sinh viên tốt nghiệp ưu tú nhất nhưng mà có thể nói cậu vượt xa sinh viên đứng thứ hai của trường về mọi mặt trình độ lẫn thành tích từ chuyên ngành, luận văn tốt nghiệp cùng hoạt động thực tiển ở câu lạc bộ sinh viên. Cho nên mười ngày trước lễ tốt nghiệp, tự nhiên cũng là người được chọn là sinh viên đại biểu đọc diễn văn. Bài phát biểu thành thục, chính chắn lại còn rất sôi nổi rất xứng với dáng người tuấn tú, đỉnh đạt của chủ nhân, có thể nói là bài phát biểu lẫn con người đều rất hoàn mỹ vẽ nên một tương lai tươi sáng và xây dựng những bậc thang đầu tiên cho một cuộc sống mới cho trường đại học của mình. Vậy mà ngay lúc này đây, Cảnh Tịch tựa hồ coi sự quả quyết và tự tin của mình trước đó đều không có thật, cậu đang cảm thấy rất lo lắng, bất an kể từ khi bước vào thư phòng của anh mình.

Bầu trời mùa hè, ngày dài đêm ngắn, trong phòng ấm áp dịu dàng, chỉ có hơi lạnh thoang thoảng từ dưới đầu gối truyền đến khiến chàng trai trẻ nhớ ra mình đã quỳ gần hai tiếng đồng hồ. Roi mây và thước được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn, Cảnh Tịch thử cong người, cơn đau ở đùi lập tức như miệng cống bật nắp, đau đớn ùn ùn dâng lên. Hít...hà... Đầu gối đau đến tê cứng, mà hình như bao tử cũng bị đau.

Kỳ thật anh rất ít khi phạt mình quỳ, nhất là sau khi mình vào đại học. Những đứa trẻ có trái tim nhạy cảm biết rằng, nếu anh mình đã biết toàn bộ chi tiết hành trình tìm đường chết lần này của mình, rất có thể mình sẽ bị anh lôi vào từ đường. Tuy nhiên, do có quá ít manh mối nên Cảnh Tịch suy đoán suốt buổi vẫn không thể đánh giá chính xác người anh trai luôn thương yêu, chiều chuộng mình thực sự biết được bao nhiêu. Đồng hồ điểm tám giờ, tiếng bước chân quen thuộc cuối cùng cũng vang lên trong hành lang, Cảnh Tịch đột nhiên tỉnh dậy sau vô số suy nghĩ giống như trinh thám Sherlock Holmes, cậu vô thức điều chỉnh lại tấm lưng có hơi cong cong của mình, duỗi thẳng cánh tay buông thõng bên hông, tư thế quân tư dán vào li quần. Tiếng bước chân dừng lại ở cửa, tiếng trò chuyện giữa Cảnh Triều và Vương Quân có chút mờ mờ ảo ảo, Cảnh Tịch không dám đứng dậy, nhưng hai lỗ tai hận không thể hỏi mượn của chú thỏ, sợ bỏ sót chữ nào.

"Cho dù những bức ảnh đó là thật thì nhiều lắm tiểu Tịch cũng chỉ là đang yêu đương thôi. Bộ anh thực sự tin tiểu Tịch sẽ làm ra mấy chuyện khác người à?"

"Mấy tấm hình lung tung rối loạn kia còn chưa đủ khác người sao? Anh thấy nó đem gia pháp, quy củ đều quăng bỏ hết rồi."

"Gia pháp? Anh không phải muốn động thủ đi?"

"Yên tâm, sẽ không."

"Thật sự? Anh bảo đảm?"

"Ừ! Anh bảo đảm với em cùng --"

Giọng nói Cảnh Triều lộ ra nồng đậm ấm áp.

".....Con của chúng ta, không đánh chú út của con, như vậy được chưa?"

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now