"Anh thích gọi tên thật hơn. Trước đây cũng vì tên ở nhà mà đã khiến anh đánh mất đi một thứ rất quan trọng nên anh không thích lắm." Cứ sau một câu trả lời, Minh Hoàng lại hôn vào từng vị trí lên mặt tôi.

"Ủa? Anh cũng có tên ở nhà nữa hả? Tên của anh là gì dọ? Kể em nghe, kể em nghe!" Hai mắt tôi sáng rỡ như vừa tìm được thứ vô cùng hay ho. Thấy anh không trả lời, tôi liền nài nỉ, "Đi mà, kể em nghe đi. Tên ở nhà của em anh cũng biết rồi còn gì, phải có qua có l-..." Lời nói chưa kịp phát ra đã bị khóa chặt lại bởi đôi môi của Minh Hoàng. Tôi bị hôn cho đến đầu óc mơ màng. Hứ! Chơi chiêu hiểm cỡ này thì ai chơi lại nữa!

"Hồi đó anh cũng giống như Việt An vậy. Ba mẹ, thầy cô, bạn bè ai cũng toàn gọi anh bằng cái tên ở nhà làm anh cũng chẳng biết tên thật của mình là gì. Đến khi anh học tiểu học ba mẹ mới bắt đầu bỏ gọi cái tên đó, kêu bằng tên thật, anh mới biết mình tên Minh Hoàng nè."

Tôi im lặng lắng nghe, cũng thôi đòi anh phải nói cái tên mình không thích ra. Ai cũng có một bí mật của riêng mình và tôi tôn trọng điều đó.

***

Mùa hè tôi kết thúc năm 3, Minh Hoàng bước vào kì bảo vệ đồ án của FPT. Vì một tương lai được chồng nuôi nên trong suốt quãng thời gian đó tôi đã cố gắng mờ nhạt hết sức để không làm phiền anh, ngoại trừ những lời động viên và hỏi thăm thì phần lớn thời gian tôi sẽ để yên cho anh chạy deadline.

Hè năm nay tôi về Việt Nam trễ hơn một tháng mấy so với mọi năm. Vào cuối tháng 7 chuẩn bị bước sang tháng 8 tôi mới về. May mắn là Minh Hoàng đã xuất sắc bảo vệ đồ án thành công và sẽ làm lễ tốt nghiệp vào giữa tháng 8. Và đó... Chính là hôm nay.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Minh Hoàng, anh có nói với tôi là cô Ngọc và chú Triết sẽ từ nhà lên dự, còn bé Minh Châu nếu không có ca học thì sẽ chạy xe từ trường Đại học Sư phạm TP.HCM qua. Còn tôi thì được hẳn chính chủ ship luôn đến trường hê hê.

"Em ở đây chờ nha, Châu gọi nói với anh là nó đang qua đó. Còn bây giờ anh phải vào trong tập trung trước với bạn." Minh Hoàng dặn dò tôi mà vẫn chưa hết lo lắng.

"Biết rồi mà, anh đi đi. Không có ma nào dám bắt cóc em đâu." Tôi xua xua tay, hối thúc Minh Hoàng đi vào.

"Ừm..." Minh Hoàng gật đầu đầy máy móc rồi quay đi, lúc đi vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn tôi. Haizz... Ai mà dám bắt cóc một đứa 21 tuổi đâu mà ảnh sợ dữ vậy trời?

Đứng đợi một tí thì tôi nhận được điện thoại của bé Minh Châu. Sau khi miêu tả địa điểm mình đang đứng cho Minh Châu, tôi được con bé bảo đợi 5 phút. Yay lại ráng đợi thêm vài phút vậy... Rồi tôi mới biết đó là 5 phút trước giờ hành quyết của mình...

Ngắm trời mây cây cỏ thêm dăm ba phút, một bóng hình quen thuộc rơi vào tầm mắt tôi, theo sau là hai hình bóng quen thuộc khác nữa.

"Cô! Chú! Bé Châu!" Tôi gật đầu chào cô Ngọc, chú Triết và Minh Châu.

"Ừm, con không cần khách sáo vậy đâu, người một nhà hết mà." Cô Ngọc mỉm cười khoác tay tôi.

"Dạ cô." Tôi ngượng ngùng gật đầu, nghĩ về 3 từ "người một nhà" mà cười tủm tỉm.

"Thấy sắp gọi bằng mẹ kịp rồi đó."

"E hèm, được rồi. Tém tém lại đi em, con nhỏ còn là sinh viên đó." Chú Triết hắng giọng, kéo cô Ngọc lại gần mình. Nói rồi cả bốn người chúng tôi người trước kẻ sau đi vào trong khu vực làm lễ.

***

"Đằng sau các bạn đó chính là bố mẹ, người thân, gia đình, hậu phương vững chắc nhất để các bạn có thể thỏa sức vẫy vùng nơi vùng biển lớn. Và sau đây, xin kính mời tất cả các vị phụ huynh hãy đứng dậy để đón nhận sự tri ân của các bạn sinh viên."

Tôi cũng lục tục đứng dậy, mắt vẫn dõi theo Minh Hoàng. Dù biết Minh Hoàng sẽ chẳng thấy mình đâu nhưng tay tôi vẫn vô thức vẫy tay. Ngoài dự đoán của tôi, Minh Hoàng dù ở rất xa vẫn nhìn thấy và vẫy tay đáp lại tôi. Trong lòng tôi như có pháo hoa bắn bùm bùm, vậy là bạn cùng bàn năm cấp 3, con của cô chủ nhiệm và người yêu của tôi đã tốt nghiệp rồi.

"... Sinh viên chú ý! Nghiêm! Nghiêm lễ! Lễ!"

Toàn thể phụ huynh đón nhận cái cúi đầu chứa đựng đầy sự biết ơn của con em mình. Lần cuối cùng còn ngồi trên mái trường đại học trước khi họ chính thức bước vào nhịp sống vội vàng của xã hội ngoài kia.

Chúc mừng bạn nhà em đã tốt nghiệp. Hi vọng anh vẫn như bây giờ, cứ lạc quan đón nhận cuộc sống xô bồ, dẫu biết mấy năm qua anh đã trải nghiệm thử rồi nhưng em vẫn mong anh hãy cứ lạc quan. Nếu có gì khiến anh không vui thì... Không sao mà, có em đây!

[FULL] Kem Vani Vị SocolaWhere stories live. Discover now